Dạ Thuần nghe hắn nói xong thì cười tươi nheo hai mắt lại, Kỳ Vũ cảm thấy hối hận hôm qua đã đưa y đến núi Mi Sơn. Hắn quên mất rằng Dạ Thuần lương thiện như thế, để y hết lần này đến lần khác chứng kiến cảnh chém chém gϊếŧ gϊếŧ sao y chịu đựng nổi. Hôm qua Dạ Thuần đã van xin hắn như thế, đã van xin hắn nói mình không muốn nhìn như vậy hắn còn cố ép, còn làm chuyện đó với y ngay tại nơi đấy, có phải bị hắn ép quá mức khiến y mất tỉnh táo luôn rồi không?
"A..." Dạ Thuần đứng lên, nhưng cơn đau từ hông truyền đến khiến y cau mày lại, y lấy tay xoa xoa lưng nhăn mặt nói với Kỳ Vũ: "Không biết hôm qua đệ ngủ thế nào mà sáng ra thật là đau."
Kỳ Vũ biết Dạ Thuần đau là do mình nên không nói gì, khẽ cúi đầu xuống lảng tránh ánh mắt của y.
"Còn nữa, không hiểu sao trên người đệ lại toàn là dấu vết này." Dạ Thuần kéo nhẹ vùng áo ở gần cổ ra, trên đó toàn là dấu hôn của hắn. Thấy Dạ Thuần còn muốn kéo xuống dưới cho hắn xem, Kỳ Vũ liền cầm lấy tay ngăn lại. Đúng là Dạ Thuần ở tuổi này rất đơn thuần, sao có thể từng nhìn thấy những loại dấu vết ân ái này.
Kỳ Vũ vội bịa bừa một lí do giải thích: "Dạo này trên núi có nhiều loại trùng, có lẽ trong lúc đệ đi ra ngoài không cẩn thận bị chúng cắn nên mới để lại những dấu vết này?"
"Thật sao?" Dạ Thuần gãi đầu, nhìn lại người mình không giống như là bị côn trùng cắn lắm, nhưng thấy Kỳ Vũ gật đầu chắc nịch khẳng định lại lần nữa, thấy nó cũng không có gì đáng ngại nên cũng mặc kệ, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa.
"Nhị sư huynh xem kìa bên ngoài tuyết rơi rồi." Đột nhiên Dạ Thuần reo lên thích thú chỉ tay ra bên ngoài, quả thật trời đã về đông, cơn tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống. Hắn vẫn nhớ Dạ Thuần thích nhất là nghịch tuyết, vừa nhìn thấy tuyết y đã vội chạy ra ngoài sân. Vừa bước ra cửa nhìn thấy tên quỷ sai đang đứng ở ngoài canh chừng, Dạ Thuần hoảng sợ vội nép mình vào sau lưng Kỳ Vũ, nắm chặt lấy vạt áo của hắn nói: "Nhị sư huynh bên ngoài là ai vậy? Nhìn mặt mũi đáng sợ quá."
"Thuần nhi đừng sợ." Kỳ Vũ khẽ vỗ nhẹ lên tay Dạ Thuần, đưa mắt ra hiệu cho những người canh giữ bên ngoài đều lui xuống. Nhìn thấy không còn ai, hắn mới kéo y từ đằng sau ra nói: "Đệ xem đều đã đi hết rồi."
Dạ Thuần rất sợ những thứ nhìn ghê rợn, nghe Kỳ Vũ nói nhưng y vẫn cẩn thận dùng hai tay che kín mắt lại, hé mắt nhìn qua kẽ tay, thấy quả thực không còn ai mới thở ra một hơi nói: "Nhị sư huynh, những người đó là ai sao họ lại ở đây?"
Kỳ Vũ cười gượng nói: "À... đó là mấy tiểu yêu sư phụ mang về, thấy để họ ra ngoài sợ làm hại người khác nên giữ lại trong phái làm người giữ cửa."
"Ra là vậy... nhưng đệ rất sợ, chỗ đệ không cần người canh huynh bảo với sư phụ đừng để họ đến chỗ ta nữa." Nhìn đôi mắt sáng long lanh của Dạ Thuần cùng giọng nói non nớt của y, Kỳ Vũ mỉm cười xoa đầu rồi nói: "Được rồi từ giờ sẽ không có ai đến đây nữa, Thuần nhi đừng sợ."
"Vẫn là nhị sư huynh tốt với đệ nhất." Dạ Thuần vừa nói vừa ôm lấy cánh tay hắn đi ra ngoài, nhìn những hạt tuyết lất phất rơi, Dạ Thuần tươi cười đưa một tay ra đón. Thấy bộ dạng vui vẻ hiếm có đã rất lâu rồi không được thấy này của y, Kỳ Vũ cũng thấy trong lòng vui vẻ. Biết vậy hắn đã sớm để y quên sạch đi ký ức, để y trở thành một người không biết mình là ai luôn thì càng tốt.
Dạ Thuần tươi cười, chạy đi chạy lại trông giống như là một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy tuyết, bỗng y dừng lại nói: "Nhị sư huynh, huynh đi cùng đệ ra hồ Vong Tình đi, tuyết rơi rồi vài hôm nữa nước ở đấy sẽ đóng băng, rất lâu nữa mới đến mùa xuân đệ muốn ra đó nhìn một chút."
"Thuần nhi nơi đó rất lạnh đệ đừng nên ra thì hơn." Kỳ Vũ nhìn y ăn mặc phong phanh sợ y lại bị ốm nên từ chối.
"Nhưng đệ muốn đi... Một chút thôi cũng được nhìn một cái rồi về, nó cũng đâu có cách xa đây lắm."
Nơi gọi là hồ Vong Tình đấy quả thực cách đây không xa, gọi là hồ Vong Tình nhưng nó chỉ là một cái hồ bình thường như bao hồ khác, được cái hồ này nằm giữa bao quanh toàn là vách đá, nhìn từ trên cao xuống quả thật rất đẹp. Khi về đông nó bị đóng băng lại sẽ mất đi vẻ đẹp hiếm có, Dạ Thuần ngày trước cũng hay đến nơi này chơi hắn cũng không lấy làm lạ.
Thấy Kỳ vũ không trả lời, Dạ Thuần nắm lấy vạt áo của hắn kéo kéo giọng nũng nịu nói: "Đi mà sư huynh..."
Vẫn như ngày trước, hắn không thể nào thoát khỏi ánh mắt cầu xin của y, Kỳ Vũ cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người Dạ Thuần, nghiêm giọng nói: "Vậy đệ phải mặc áo khoác của ta vào."
Dạ Thuần thấy hắn đồng ý gật gật đầu, tươi cười đón lấy áo khoác choàng lên người chạy bay về một hướng sau núi, đến trước hồ Dạ Thuần thích thú chỉ ra xa nói: "Nhị sư huynh nhìn xem, vào thời điểm này ở đây đúng là đẹp nhất."
"Ừm." Kỳ Vũ không để ý quang cảnh chỉ để ý đến con người trước mặt.
"Nhị sư huynh có nhớ không, năm đệ sáu tuổi đệ với huynh cũng lén ra đây ngồi ăn hồ lô, cũng vào thời điểm tuyết vừa rơi như này." Ánh mắt Dạ Thuần cong lên như đang hoài niệm.
Kỳ Vũ hỏi: "Đệ muốn ăn sao?"
"Muốn! Muốn cùng nhị sư huynh ngồi ăn như ngày đó." Dạ Thuần dùng ánh mắt mong đợi nhìn Kỳ Vũ.
Nghe đến chuyện quá khứ trong lòng Kỳ Vũ cũng dâng lên hoài niệm, chính bản thân hắn cũng muốn, và một phần cũng không muốn làm Dạ Thuần mất hứng nên đành nói: "Vậy đệ đợi ta ở đây ta đi mua, chưa đầy một nén hương sẽ trở về đừng đi đâu."
"Được." Dạ Thuần gật đầu lia lịa, nở nụ cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền một bên nói: "Ta đợi huynh."
Nhìn Kỳ Vũ ngự kiếm rời đi nụ cười trên mặt Dạ Thuần cũng tắt, y quay qua nhìn xuống dòng nước trong suốt sâu không thấy đáy trước mặt. Vì Kỳ Vũ cho người quan sát từng cử chỉ hành động nên không thể làm được gì, cách này y cũng là đang đánh cược. Vốn cũng không nắm chắc được Kỳ Vũ sẽ dễ dàng tin mình thật sự mất trí nhớ, không ngờ hắn nhanh như vậy đã bị lừa. Xem ra trong lòng cũng không độc ác đến mức quên đi ngày xưa, bản thân đã tốt với y như thế nào.
Dạ Thuần mỉm cười khẽ sờ lên chiếc áo khoác của hắn trên người rồi cởi ra, chiếc áo choàng rất nhanh đã bị rơi xuống nền đất phủ đầy tuyết. Dạ Thuần ánh mắt buồn bã nhìn xuống dòng nước nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, nhị sư huynh ta không đợi ngươi được nữa rồi."