Nhìn thấy bàn tay Kỳ Vũ sờ soạn người Dạ Thuần, Doãn Minh như nổi điên dí mặt sát vào cửa nhà lao, ánh mắt đỏ rực như máu gào lên: "Kỳ Vũ tên súc sinh ngươi làm gì thập đệ?"
"Làm gì?" Kỳ Vũ cười nửa miệng ánh mắt có vài phần gian trá, hắn nâng cằm Dạ Thuần đang cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ: "Ngươi có muốn xem ta làm gì đệ ấy không?"
Nghe đến đây Dạ Thuần đoán được tiếp theo hắn định làm gì, không thể im lặng chịu đựng được nữa, hai mắt đã đọng đầy nước chỉ chực rơi xuống, giọng có chút nức nở nói: "Kỳ Vũ ngươi đã nói thả sư huynh ra, bây giờ mau làm đi!"
"Được ta thả." Kỳ Vũ vừa nói vừa vung tay lên, những thanh sắt tạo thành nhà lao đều thu mình lại biến mất như chưa từng xuất hiện, thấy xung quanh không còn vật chắn, Doãn Minh lao lên xông thẳng đến muốn đánh Kỳ Vũ. Nhưng cả hai người đều đã bị hắn tạm thời thu lại pháp lực, hiện tại có khác gì phàm nhân. Thấy Doãn Minh gần đến Kỳ Vũ nhẹ đưa tay lên tạo ra một luồng linh lực, luồng linh lực màu đỏ lao thẳng về hướng Doãn Minh, lập tức bị hất văng lên cao lưng đập vào tường, phun ra một ngụm máu ngã lăn xuống đất.
"Đại sư huynh!" Nhìn thấy Doãn Minh bị thương Dạ Thuần lo lắng muốn chạy đến xem, lại bị Kỳ Vũ hung hăng giữ chặt lại ghì xuống đất. Bàn tay sờ soạng lên y phục của Dạ Thuần, không tiếc nó mới được mặc lên chưa được bao lâu, lại mạnh tay xé rách thành từng mảnh.
Dạ Thuần yếu ớt kháng cự hai chân hai tay chỉ biết giãy giụa trong vô thức, nhìn về hướng Doãn Minh đang cố gắng gượng dậy, giọng bất lực nói: "Kỳ Vũ... Ngươi điên rồi sao? Đại sư huynh còn ở đây ngươi điên rồi, mau thả ta ra."
"Ta là muốn cho hắn thấy thập đệ thuần khiết của hắn bị ta lăng nhục thế nào!" Nói dứt lời không để ý đến Dạ Thuần liên tục giãy giụa, Kỳ Vũ cúi xuống ngậm chặt miệng y lại không cho y có cơ hội nói gì thêm.
"Dạ Thuần!!!" Nhìn thấy cảnh này Doãn Minh người đầy máu vẫn cố gắng bò đến gần muốn ngăn Kỳ Vũ lại, thấy người thật là phiền phức Kỳ Vũ tạo ra một kết giới nhỏ ngăn lại, lưỡi vẫn không ngừng càn quấy trong miệng y. Dạ Thuần nhìn đại sư huynh của mình đang gào khóc bất lực đập mạnh lên kết giới, nước mắt khẽ chảy xuống theo khóe mắt.
Sư huynh đừng nhìn ta như thế này, đừng nhìn...
"Dạ Thuần, Dạ Thuần!! Kỳ Vũ ngươi có gan thì trả lại linh lực cho ta, ta với ngươi đấu với nhau một trận!" Doãn Minh gào lên trong vô vọng, vốn Kỳ Vũ đã chẳng quan tâm gì đến người bên ngoài nữa, sau khi gặm nhấm bờ môi y đến sưng lên hắn mới buông ra. Vì bị hắn hôn lâu đến thiếu khí, Dạ Thuần vừa được buông đã thở dốc hít lấy hít để không khí bên ngoài, y gào lên nhìn về hướng Doãn Minh nói: "Đại sư huynh ta xin ngươi mau đi đi!"
"Không! Dạ Thuần muốn đi thì cùng đi!" Doãn Minh vẫn cố chấp đập mạnh lên kết giới, kết giới trong suốt như thủy tinh có thể nhìn rõ vào bên trong nhưng lại cứng như sắt, Doãn Minh đập tay vào đến bật máu mà nó cũng không có một chút nhúc nhích.
Kỳ Vũ dùng hai tay vân vê lên ngực Dạ Thuần, khẽ cúi xuống mỉa mai nói: "Ngươi không dám cho đại sư huynh kia của ngươi thấy, dưới thân thể ta ngươi dâʍ đãиɠ thế nào sao?"
Hắn lại tiếp tục mần mò tay xuống dưới xoa cặp mông căng tròn, nơi có thịt duy nhất trên người y, xoa nắn chán chê cảm nhận da thịt mềm mại hắn tiếp tục đưa tay nắm lấy tiểu Dạ Thuần, bị hắn cầm lấy nơi nhạy cảm ánh mắt Dạ Thuần đỏ ửng. Đại sư huynh nhất định không được nhìn, không được nhìn. Dạ Thuần gào lên: "Doãn Minh nếu huynh còn không đi ta chết cho huynh xem!"
Nghe thấy câu này của y, cả Kỳ Vũ lẫn Doãn Minh động tác đều dừng lại. Doãn Minh gào khóc: "Đừng, Dạ Thuần đệ không được nghĩ quẩn."
"Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe, vừa nãy là ngươi nói muốn chết?" Kỳ Vũ tức giận mặt nổi đầy gân xanh bóp chặt lấy cằm y hét lên. Dạ Thuần cũng nhìn thẳng mặt hắn mà nói lớn lại: "Doãn Minh mau đi, huynh muốn nhìn ta chết thật sao?"
"Đừng... Đừng mà... Thập đệ không được." Doãn Minh vẫn còn có chút do dự run run nói, Dạ Thuần không thể để sư huynh của mình nhìn thấy cảnh tượng này, đại sư huynh sẽ thấy y thật kinh tởm. Thấy Doãn Minh không chịu nhúc nhích, Dạ Thuần dùng sức mà cắn chặt lưỡi. Kỳ Vũ nhận ra y muốn làm gì, hoảng hốt vội dùng tay cạy mạnh hàm y ra đưa tay mình vào, lúc này Doãn Minh cũng bắt đầu hoảng loạn gào lớn: "Đừng! Dạ Thuần ta đi... ta đi!"
Doãn Minh nói trong tiếng khóc: "Ta sẽ đi, đệ dừng lại đi!"
Nghe vậy Dạ Thuần mới thở phào nhẹ nhõm dừng lại, miệng của y đã bị cắn đến máu chảy đầm đìa. Từng cơn đau truyền đến nơi đầu lưỡi, cùng dòng máu tanh chảy ra ngoài khóe môi.
"Đợi ta, ta nhất định sẽ quay lại cứu đệ!" Doãn Minh nói xong mặt ngấn nước, gượng đứng dậy lao thẳng ra ngoài không dám quay đầu nhìn lại.
Kỳ Vũ mặt thất thần, nhìn bàn tay và miệng của y bị cắn chảy đầy máu hắn đau xót nói: "Chỉ vì không muốn hắn nhìn thấy cảnh ta làm ngươi, mà ngươi dùng đến cái cách vô dụng này?"
Dạ Thuần không nói gì nhắm chặt hai mắt lại. Hạ thân bị hắn dày vò đến rách vẫn chưa khỏi, miệng cũng bị chính mình cắn khắp người chỗ nào cũng thấy đau. Nhưng cơn đau thể xác có là gì, vẫn không bằng vết thương trong lòng, y nghẹn ngào nói: "Kỳ Vũ ngươi gϊếŧ ta đi."
"Dù ta có gϊếŧ cả thiên hạ này cũng sẽ không gϊếŧ ngươi." Kỳ Vũ ngồi dậy nhìn y thảm hại dưới chân lạnh nhạt nói.
"Ta đã làm gì mà ngươi hận đến mức ta muốn cũng không để ta chết?"
"Ha ha hận sao?" Mắt Kỳ Vũ lúc này cũng đã đỏ lên, hắn muốn nói không phải hận hắn yêu y, yêu đến phát điên lên được nhưng nói thì được gì. Dạ Thuần hận hắn còn không hết, thổ lộ một cách bình thường y sẽ can tâm tình nguyện ở bên hắn sao?
Kỳ Vũ cười điên loạn nhìn y nằm đó thân thể lõα ɭồ, y phục đã bị hắn xé rách đến đáng thương không còn mảnh nào lành lặn. Kỳ Vũ cởϊ áσ khoác của mình ra quấn chặt y lại rồi bế lên trên tay. Dạ Thuần nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, không kháng cự mặc hắn ôm mình vào lòng.
"Ta sẽ không để ngươi chết..."