"Nhu Nhu, bác sĩ nói chị bị vô sinh."
Chỉ một câu thôi đã khiến Hạ Ngọc Nhu ngây người trong nháy mắt, phải mất mấy phút cô mới tiêu hoá được những gì mình vừa nghe thấy. Phản ứng đầu tiên của cô là phủ nhận.
"Không thể nào! Chắc chắn là bác sĩ khám sai rồi, không phải là mấy năm trước chị đã từng mang thai sao?"
Hạ Ngọc Nhu theo bản năng nhớ đến chuyện bốn năm trước, khi chị cô đang yêu đương với người bạn trai cũ, Hạ Ngọc Trân đã có em bé, chẳng qua là đứa nhỏ không may bị sảy mất, không lâu sau đó thì cô nhận được tin chị cô chia tay.
Có lẽ là Hạ Ngọc Trân không ngờ em gái lại nhắc đến chuyện cũ, cô ta im lặng trong nháy mắt, sau đó càng khóc dữ dội hơn.
"Em đừng nói nữa! Chính bởi vì lần đó cho nên cơ thể chị mới bị tổn thương, bác sĩ nói sau này khó có khả năng mang thai được nữa!"
Hạ Ngọc Trân không nói sự thật với Hạ Ngọc Nhu. Em gái chỉ biết chuyện qua lời kể của ba mẹ, rằng cô ta không may bị mất một đứa con. Nhưng sự thật thì khác, đứa bé là do cô ta tự tay phá đi, bởi vì người bạn trai năm đó vốn là một người đàn ông đã có gia đình, cô ta sợ bị chính thất phát hiện rồi ra tay trừng trị.
Cũng do phá thai ở phòng khám nhỏ không đủ uy tín, cho nên sau này để lại di chứng về sau, khả năng Hạ Ngọc Trân có thể mang thai lại là rất thấp.
"Không thể nào...Chị, chị đừng bỏ cuộc sớm như vậy, chúng ta có thể chữa trị mà, nhất định chị và anh rể sẽ có con thôi."
Hạ Ngọc Nhu thực sự cảm thấy buồn bã vì thông tin này. Tuy chị cô không phải là một người chị gái tốt, nhưng cô luôn mong chị được hạnh phúc. Càng không nói đến Mộ Thành Ngọc, từ lâu anh đã trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, cô thực sự hy vọng anh sẽ có những đứa con của mình, cô nhất định sẽ chăm sóc cho các cháu thật tốt.
Nhưng lời động viên của cô không giúp ích được gì, Hạ Ngọc Trân vẫn lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.
"Vô ích thôi. Chị đã đi khám rất nhiều nơi, nhưng hy vọng gần như là con số không. Nếu như không thể mang thai, có lẽ anh chị sẽ phải ly hôn!"
"Cái gì???"
Hạ Ngọc Nhu ngạc nhiên mở to mắt.
"Sao chị lại bi quan như vậy? Kể cả không có con cũng không sao mà, em chắc là anh rể sẽ hiểu cho chị thôi."
Hạ Ngọc Trân vẫn nức nở, dáng vẻ buồn khổ không nguôi.
"Không phải. Không phải chuyện đó. Nhu Nhu, em không biết đâu, nhà họ Mộ vẫn đang tìm cách mai mối cho anh rể em, nếu như bọn chị không có con, ba mẹ anh ấy sẽ ép anh ấy phải kết hôn với người mà họ chọn!"
Nghe đến đây, Hạ Ngọc Nhu cuối cùng cũng hiểu tại sao chị cô lại bất lực đến vậy. Đứng trước một gia đình chồng quyền thế, mà chị cô lại hai bàn tay trắng, điều đó đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải mất hy vọng.
Chẳng lẽ cô thực sự phải mất đi một người anh rể tốt như vậy sao?
Hạ Ngọc Nhu cũng có chút thẫn thờ ngồi trên ghế, trong khi cô đang nản lòng, Hạ Ngọc Trân đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô.
"Chị! Chị làm gì vậy?"
Cô bối rối muốn nâng chị mình đứng dậy, nhưng Hạ Ngọc
Trân nhất quyết quỳ xuống, bàn tay còn nắm lấy tay cô không chịu buông.
"Nhu Nhu, em là em gái ruột của chị, trên người chúng ta chảy chung một dòng máu. Chị biết chuyện này rất hoang đường, cũng rất khó tin, nhưng mà chị cầu xin em... Hãy giúp chị sinh một đứa con."
Hạ Ngọc Nhu nhất thời không tin vào tai mình, cô lắc đầu hỏi lại chị cô.
"Em không nghe rõ. Chị...Chị vừa nói cái gì cơ?"
Hạ Ngọc Trân hít sâu một hơi, buông xuống một câu hệt như ném một quả bom nguyên tử trong lòng cô.
"Nhu Nhu, chị muốn em sinh cho anh rể một đứa con."