Bảy Năm Tây Thành

Chương 45

Những điều muốn nói đều đã nói ra, vướng mắc trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Chỉ vì một hiểu lầm không nên có mà hai người bỏ lỡ nhau suốt nhiều năm như vậy, cũng không biết là nên trách ai.

Quá khứ của Cố Thanh Viễn đối với hắn như một ác mộng không muốn nhắc đến, ngoại trừ năm đó có một người như ánh sáng vô tình soi đường kéo hắn khỏi màn đêm tăm tối.

Năm đó người kia từng nói với hắn: “Nếu không muốn bị đạp dưới chân kẻ khác ngươi nhất định phải trở thành người mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách được sống tốt.”

“Chẳng lẽ ngươi cứ định nhẫn nhịn như vậy cả đời, sống như thế cũng là sống sao?”

Cố Thanh Viễn lúc nhỏ rất nghe lời, thấy người giúp mình gương mặt rất ưa nhìn, tên lại đẹp, giọng nói êm tai dễ nghe nên y nói gì cũng gật đầu lia lịa, vốn dĩ hắn không muốn tranh đoạt mấy thứ vô vị này nhưng tiểu ca ca đã nói như thế thì hắn nhất định sẽ làm!

Có một hôm Cố Thanh Viễn hỏi Nhϊếp Anh khi đó vẫn lấy tên là Lăng Tranh rằng: “Ca ca, nếu gặp một người ngươi thật sự rất yêu thích thì ngươi sẽ làm gì?”

“Còn làm gì nữa dĩ nhiên là phải lấy người đó về rồi!” Nhϊếp Anh không do dự đáp.

“Lỡ người đó không đồng ý thì sao?”

“Thì trói về.” Nhϊếp Anh khi đó còn là đứa trẻ tùy hứng nghĩ gì nói nấy, còn cảm thấy rất có lý mà truyền kinh nghiệm cho người khác. “Ta nói này, ban đầu có thể không thích nhưng ngươi cứ giữ người đó bên cạnh mà hầu hạ, chẳng lẽ nàng ta lại không động lòng hay sao? Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì mười năm, dù gì ngươi cũng vẫn giữ được người đó bên cạnh là được rồi.”

Nghe đến những lời này Nhϊếp Anh giật giật khóe môi: “Ta… ta từng nói như vậy thật hả?”

Nghĩ đến với tính cách khi đó của y, những lời này còn bình thường chán, Nhϊếp Anh nhìn Cố Thanh Viễn mắng: “Ngươi bị ngốc à? Khi đó ta nói gì cũng nghe.”

Vậy hóa ra hành động bao năm qua của hắn đều do một tay y chỉ dẫn???

Ha ha.

Nhϊếp Anh cũng không biết là nên khóc hay nên cười.

Cố Thanh Viễn xoa nhẹ lên đầu y nhỏ giọng nói: “Tiểu Anh, ngươi còn chưa trả lời ta.”

Biết hắn nhắc đến chuyện sắc phong, Nhϊếp Anh hơi cúi đầu xuống giọng nhỏ như muỗi kêu.

“...Ta đồng ý.”

Khóe môi Cố Thanh Viễn cong lên. “Ngươi nói lại đi ta không nghe rõ.”

Nhϊếp Anh mím môi đột nhiên vòng tay qua đặt lên môi hắn một nụ hôn, có lẽ nụ hôn này tốn nhiều sức lực đến khi buông ra khóe mắt của y cũng đã phiếm hồng phủ lên một tầng hơi sương, Nhϊếp Anh nói trong tiếng thở dốc: “Ta nói ta đồng ý, ta muốn làm hoàng hậu của Cố Thanh Viễn, ta…”

Nhϊếp Anh còn muốn nói gì đó nhưng bờ môi lần nữa bị chặn lại, lần này động tác của Cố Thanh Viễn có một chút mãnh liệt, liên tục quấn lấy đầu lưỡi của y như muốn nuốt luôn vào trong bụng, Cố Thanh Viễn nắm lấy vạt áo của y kéo xuống khẽ cười nói: “Hoàng hậu, hoàng hậu của trẫm...”

Đầu óc Nhϊếp Anh có chút mơ màng, y lắp bắp muốn đẩy Cố Thanh Viễn ra nhưng sức lực của hắn quá lớn, đến khi hạt đậu trước ngực bị ngậm lấy Nhϊếp Anh mới hốt hoảng kêu lên: “Hôm nay muộn quá rồi, không phải ngày mai ngươi còn phải lên triều… Ưmm.”

Rất nhanh Nhϊếp Anh không còn hơi sức đâu mà lo nhiều như vậy nữa.

Một đêm mây mưa qua đi, trong lúc Nhϊếp Anh vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ Cố Thanh Viễn đã thay xong hoàng bào, hắn đặt lên trán y một nụ hôn rồi mới rời khỏi, cho dù cố gắng thế nào đi nữa hắn cũng không giấu được niềm vui sướиɠ trong lòng cười tươi cả ngày.

Nếu như năm xưa, Cố Thanh Viễn bất chấp tất cả đưa Nhϊếp Anh lên ngôi hậu mặc bao người phản đối thì lần này hắn đã sắp xếp từ trước, cả triều đình không còn ai dám dị nghị.

Hậu cung hoàng thượng cũng đuổi hết đi rồi giờ phản đối còn được gì nữa.

Có một người vẫn hơn là không có ai.

Hơn nữa hoàng thượng vui vẻ, văn võ bá quan mới yên bình được một chút.

Tây Thành từ trước đến nay chư từng lập nam hậu, khi nhận lời này Nhϊếp Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước sợ sự tình năm xưa lại tái diễn, vậy nhưng mọi chuyện đều rất êm đềm làm y thực sự sửng sốt.

Xem đi, lần này ai cũng đều chúc cho hai người họ.

Lâu lắm rồi mới có một lần náo nhiệt như vậy, quản sự trong cung chỉ hận không thể làm nguy nga tráng lệ hết mức có thể, mỗi một bông hoa trang trí đều là loại quý hiếm, đường đi đều được trải thảm đỏ, ngay cả lễ phục của hoàng thượng và hoàng hậu cũng được may hết sức cầu kỳ.

Nhϊếp Anh nhìn y phục trên người không khỏi cảm thấy buồn cười hỏi: “Không phải lễ phục của Tây Thành là màu vàng? Sao của ta với ngươi lại là mày đỏ hết vậy?” Lại nhìn cách bày trí trong cung, giống như làm lễ thành thân hơn là lễ sắc phong.

Cố Thanh Viễn đích thân khoác áo lên người Nhϊếp Anh, mặc dù y rất khi mặc màu đỏ nhưng màu đỏ thật sự rất hợp làm Cố Thanh Viễn không nhịn được hôn một cái, Nhϊếp Anh vội đẩy người ra mắng: “Đừng làm loạn, ngươi định không cho ta ra ngoài gặp người luôn sao?”

Cố Thanh Viễn bật cười ôm Nhϊếp Anh vào lòng khẽ nói: “Coi như hôm nay là ngày lễ thành thân của chúng ta đi.”

Nhϊếp Anh còn chưa hiểu hắn đang nói gì thì bàn tay đã bị kéo đi, mặc kệ bao ánh mắt của thái giám cung nữ, hai người nắm tay nhau chạy nhanh trên con đường trải thảm đỏ. Thái giám tổng quản vội vàng kêu lên: “Bệ hạ, nương nương, hai người đừng có chạy, còn chưa có cử hành nghi lễ mà!”

“Hoàng hậu, người đợi nghe đọc xong tấu văn đã!”

“Hoàng thượng người phải đợi hoàng hậu thắp hương mà!”

“Ấy, hoàng thượng người không cần phải quỳ đâu!”

Bỗng chốc buổi lễ sắc phong bị hai người ầm ĩ náo loạn, văn võ bá quan đều lau mồ hôi hột vội vội vàng vàng cử hành nghi lễ cho qua, mà hai nhân vật chính lại đứng trên cao không để ý đến bao ánh mắt xung quanh nhìn nhau đắm đuối. Cố Thanh Viễn cầm chặt lấy tay Nhϊếp Anh nói: “Từ nay về sau ta nhận định sẽ không buông tay ngươi ra một lần nào nữa.”

“Ta cũng vậy.”

Nhϊếp Anh bật cười đôi mắt hơi khép lại tiếp nhận nụ hôn ập đến.

Gió xuân thổi qua làm vạt áo cả hai đều bay lên, ánh nắng chiếu lên gò má làm ánh mắt của y càng thêm long lanh rực rỡ, Cố Thanh Viễn ôm chặt Nhϊếp Anh vào trong lòng, ghé vào tai y khẽ thì thầm.

“Trọn đời này mãi không chia lìa.”

--TOÀN VĂN HOÀN--