Bảy Năm Tây Thành

Chương 43

Nhϊếp Anh cảm thấy chán chết đi được, không ngờ thứ kia lại khó nuốt vào như vậy, làm cổ họng của y bây giờ ăn gì cũng thấy đau, ngay cả uống nước cũng khó chịu. Nhưng mà mọi chuyện tiến triển như vậy cũng không tệ, ít ra là Cố Thanh Viễn vẫn chưa hoàn mặc kệ y, ngày tháng còn dài, chỉ cần hắn bằng lòng, tình cảm khi xưa bỏ lỡ có thể từ từ bù đắp.

Hôm nay Nhϊếp Anh còn chưa kịp đi đón thì Cố Thanh Viễn đã trở về rồi, y kinh ngạc nhìn hắn hỏi: “Sao ngươi lại về sớm vậy?”

Giọng nói vẫn còn khàn thấy rõ.

“Không biết là ai sáng nay kêu cổ họng đau không muốn ăn gì, ta phải trở về trông chừng.” Ánh mắt dịu dàng dừng trên người y. “Còn khó chịu không?”

“Đều tại ngươi.” Vừa nhắc đến từ cổ đến vành tai Nhϊếp Anh lập tức đều đỏ bừng lên, chỉ hận không thể lạp tức chui tọt xuống đất.

“Nghịch ngợm.”

Cố Thanh Viễn khẽ cười nhéo má Nhϊếp Anh một cái, tầm mắt không tự chủ được lại nhìn xuống môi y, mới cách đây không lâu thôi cái miệng nhỏ này ngậm lấy nơi đó của hắn, vừa vụng về vừa lúng túng.

Nhận ra tầm mắt nóng bỏng dán trên người, bây giờ Nhϊếp Anh quả thật không biết giấu mặt vào đâu. Đêm qua y đã làm gì vậy cơ chứ, không những dùng miệng giúp hắn còn nuốt xuống thứ đó, lúc hắn bảo y nhả ra y còn không biết ngại mà nói... mùi vị không tệ.

Không tệ cái con khỉ!

Mặc dù chuyện thân mật hơn cũng đã làm từ lâu nhưng da mặt Nhϊếp Anh mỏng vẫn hay ngại ngùng, huống chi đêm qua cũng là lần đầu tiên y làm chuyện này cho hắn. Cố Thanh Viễn không nhịn được lại trêu chọc y thêm một chút, nói nào là lưỡi y thật mềm, thật ấm, lại nói lần sau thử thêm lần nữa, cuối cùng thành công bị Nhϊếp Anh đuổi ra ngoài.

Từ khi trở về đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên Nhϊếp Anh tức giận như vậy.

Cố Thanh Viễn cảm thấy rất hối hận nhưng đã muộn, cũng không còn cách nào khác là tạm thời rời đến thư phòng ngủ.

Mùa thu chính là sinh thần của Nhϊếp Anh, thật ra những năm trước Cố Thanh Viễn đều muốn tổ chức sinh thần cho y một cách long trọng nhất, nhưng Nhϊếp Anh lại không thích náo nhiệt nên toàn tan rã trong không vui. Khi còn là quận vương, cha mẹ y chỉ hận không thể chiếu cáo thiên hạ hôm nay là sinh thần con ta đấy, làm khách khứa ra vào phủ nườm nượp từ sáng đến tận khuya, toàn nói mấy lời ngon ngọt giả tạo chán đến phát ngấy.

Nhϊếp Anh không quan tâm đến ngày này lắm nhưng hiện tại y lại muốn cùng hắn đón tuổi mới.

Chỉ riêng hai người.

Không tự ý quyết định như khi xưa, lần này Cố Thanh Viễn chủ động hỏi Nhϊếp Anh muốn đi đâu, y nói muốn ra ngoài cung chơi, hắn lập tức gật đầu đồng ý.

Thật ra Nhϊếp Anh giờ không đặt nặng vấn đề này nữa, nếu Cố Thanh Viễn không cho đi, y cũng sẽ vui vẻ ở trong cung với hắn, địa điểm không quan trọng, quan trọng người bên cạnh là ai.

Nhϊếp Anh đã từng đi khắp trời nam đất bắc của Tây Thành rồi, nơi đó có nhộn nhịp, có vui vẻ đến đâu, không có hắn bên cạnh y cũng không cười nổi.

Mặc dù xung quanh không náo nhiệt nhưng được đứng cạnh Cố Thanh Viễn, Nhϊếp Anh lại cảm thấy l*иg ngực ấm áp đến lạ, trái tim lạnh lẽo suốt bao lâu vì một người mà dần có sức sống trở lại.

Từ khi trở về đến nay, thật ra Nhϊếp Anh chưa giải thích hiểu lầm năm đó vì sao y rời đi.

Một câu chuyện tưởng chừng như vô lý nhưng có thật, y không biết nên mở lời với Cố Thanh Viễn như thế nào nữa.

Ngọn đèn trời từ từ được thả lên cao bị làn gió đêm thổi bay đi mất, giữa màn đêm đen, ánh đèn nhỏ dần bay đến một nơi thật xa.

Nhϊếp Anh cười nói: “Ta nhớ có một lần ta với ngươi thả đèn hoa đăng, khi đó ta cứ bắt ngươi viết điều ước của mình vào, lúc đó ngươi chán chết đi được, lại đi ước mưa thuận gió hòa.”

“Thật ra khi đó ta lừa ngươi.”

“Hả?” Nhϊếp Anh có chút kinh ngạc, quay người lại bắt gặp ánh mắt ngập tràn yêu thương của Cố Thanh Viễn, hắn xoa nhẹ đầu y khẽ nói:

“Khi đó ta đã ước có thể cùng ngươi sống đến bạc đầu.”

Trái tim Nhϊếp Anh khẽ run lên, thì ra Cố Thanh Viễn cũng không nhạt nhẽo như y tưởng tượng. Cố Thanh Viễn lại nhìn lên ngọn đèn trời đã bay tít trên cao, chỉ còn một đốm sáng nhỏ mỉm cười nói: “Ta không tin thần nhưng vì ngươi ta bằng lòng tin thử một lần, ta cũng mong điều ước đó sẽ trở thành sự thật.”

Nhϊếp Anh nghẹn ngào ôm lấy hắn từ đằng sau. “Sẽ trở thành sự thật, lần này ta sẽ không rời xa ngươi nữa.” Vĩnh viễn không bao giờ.

Bầu trời hôm nay đẹp như vậy, hai người ngập tràn tình ý, nếu còn không phát sinh chuyện gì đúng thật là quá trái với lương tâm.

Suốt đoạn đường trở về Nhϊếp Anh đều ôm chặt lấy Cố Thanh Viễn, chân trước vừa bước vào tẩm cung chân sau hắn đã dồn y hôn ngấu nghiến, hơi thở mang theo mùi vị du͙© vọиɠ không thể kiềm chế. Cố Thanh Viễn khàn khàn gọi: “Tiểu Anh…”

“Ưm…” Đôi mắt Nhϊếp Anh ngập nước khe khẽ trả lời hắn, Cố Thanh Viễn nhìn vậy lại giữ chặt lấy gáy y, cung kính đặt lên môi một nụ hôn.

Từ trước đến nay Cố Thanh Viễn luôn ôn nhu với y, hiện tại cũng vậy, mỗi một động tác của hắn đều rất kiên nhẫn, thế nhưng khi thực sự tiến vào vẫn làm Nhϊếp Anh đau đến nhíu chặt mày lại.

Lâu quá không làm, nơi đó của y trong phút chốc vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng.

Nhưng Nhϊếp Anh lại cảm thấy rất vui, sau bao nhiêu chuyện như vậy mà Cố Thanh Viễn vẫn bằng lòng ở bên cạnh y.

Hơi thở gấp gáp xen lẫn vào trong bóng đêm cũng dần yếu đi, Nhϊếp Anh thực sự rất mệt, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích nhưng vẫn cố căng mắt ra nhìn Cố Thanh Viễn.

Không biết hắn lục lọi gì đó, một hồi lâu sau mới khẽ đặt xuống bên cạnh Nhϊếp Anh, thấy y chưa ngủ con ngươi thoáng hiện lên vẻ lúng túng. “Sao… sao ngươi vẫn còn thức?”

“Ngươi đang cầm gì vậy?” Nhϊếp Anh hỏi.

Biết không thể giấu nổi nữa Cố Thanh Viễn do dự một lúc rồi đưa vật sang, Nhϊếp Anh nhìn qua thì ra là chiếu chỉ, trong lòng y ngờ ngợ mở ra nhìn thoáng qua vài chữ trong đó quả nhiên là muốn lập y làm hậu.

Rất nhiều năm trước kia, Cố Thanh Viễn từng đưa cho Nhϊếp Anh một chiếu chỉ giống như vậy, nhưng khi đó Nhϊếp Anh còn đang chìm đắm trong cơn giận lập tức ném thẳng vào mặt hắn mắng: “Ngươi định dùng thứ này để ép ta bên ngươi cả đời?”

“Cho dù ta có chết cũng không bao giờ ngồi lên ngôi vị này.”

“Muốn ép buộc ta trừ khi là ngươi gϊếŧ ta luôn đi!”

Nhϊếp Anh cũng không hiểu nổi tại sao khi xưa lại tiêu cực như vậy nữa, mặc dù là lời nói trong khi tức giận nhưng nhìn đôi mắt có phần lo sợ của Cố Thanh Viễn, hiện tại những chuyện đó từng câu từng chữ vẫn khắc sâu trong lòng hắn.

Từ sau lần đó hắn cũng không dám đề nghị với y lần nào nữa, mà hiện tại…

Nhϊếp Anh cố gắng mở lời xua tan đi bầu không khí trong phòng. “Đây có được coi là ân huệ sau một đêm thánh sủng hay không?”

Vốn dĩ muốn nói đùa nhưng hình như chẳng vui một chút nào.

Bình thường Cố Thanh Viễn lạnh lùng quyết đoán như thế nào, hiện tại trong mắt hắn lại dè dặt cẩn thận đến từng đấy, Cố Thanh Viễn giọng hơi khàn nói: “Tiểu Anh, thật ra ta chưa từng muốn dùng thứ này để ép buộc ngươi phải bên cạnh ta cả đời, cũng đã từng hứa không bao giờ đem thứ này đến trước mặt ngươi nữa nhưng nghe ta nói hết đã.”

Cố Thanh Viễn ngừng lại một lúc.

“Trước kia là ta còn trẻ quá bồng bột hiếu thắng, khi đó ta vừa mới lên ngôi không được bao lâu đã vội vội vàng vàng đi tìm ngươi, ta sợ chậm thêm một chút nữa ngươi sẽ bị người khác cướp đi mất, vậy nên ta không thể đợi được.”

“Ta dùng mọi cách ép ngươi đến Tây Thành, không để ý đến cảm giác của ngươi là ta sai, mang ngươi về đây khi ta chưa đủ mạnh, không thể để ngươi thoải mái làm điều mình muốn cũng là ta không tốt. Ta nói chưa từng trách chuyện ngươi bỏ đi năm đó cũng là lời thật lòng, vì suy đi tính lại mọi chuyện xảy ra như thế cũng đều là do ta không đúng, là ta đã quá vội vàng khiến ta với ngươi ngày càng xa cách nhau như vậy.”

“Lần này cũng không phải là ta cố ý không gần gũi ngươi, ta chỉ cảm thấy trước kia ta làm sai rồi, không thể làm lại một lần nữa sao? Lần này ta sẽ không nóng vội như vậy nữa, ta sẽ làm theo điều ngươi muốn, chỉ cần khiến ngươi vui vẻ ta đều bằng lòng.”

“Chiếu chỉ này ta vẫn luôn cất giữ chỉ để giành cho một mình ngươi, khi đó ta chỉ đơn giản nghĩ ngươi làm hoàng hậu của ta rồi sau này chết đi sẽ cùng ta chôn một chỗ, bài vị được đặt cùng nhau, trên sổ sách cũng ghi chép lại ngươi là hoàng hậu duy nhất của Cố Thanh Viễn ta…”

Chưa bao giờ Nhϊếp Anh thấy Cố Thanh Viễn nói nhiều như vậy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, Cố Thanh Viễn cầm lấy tay Nhϊếp Anh đầu ngón tay có chút run lên, dùng hết can đảm mở lời nói:

“Tiểu Anh, đồng ý làm hoàng hậu của ta... có được không?”