Bảy Năm Tây Thành

Chương 41

Đến tẩm cung Cố Thanh Viễn không thấy Nhϊếp Anh đâu, nghĩ y vẫn còn đang làm bánh nên lập tức chuyển hướng đến ngự thiện phòng.

Ngự thiện phòng cách tẩm cung một đoạn khá xa, Cố Thanh Viễn phải đi mất một lúc mới đến, vừa tới cửa hắn đã thấy bóng dáng Nhϊếp Anh đứng trước bếp. Cố Thanh Viễn không trực tiếp đi vào mà đứng ở cửa nhìn lén, Nhϊếp Anh khi nấu ăn rất chuyên tâm, hình như là làm bánh hấp nên y cứ một chút lại hé vung lên thò đầu vào ngó, rồi lại ngồi xuống thêm củi vào, từ đầu đến cuối đều không phát hiện Cố Thanh Viễn đang đứng ở cửa.

Cố Thanh Viễn nhìn đến thất thần, cảm thấy bộ dạng này của y rất dễ thương, đến từng cái nhíu mày, từng động tác lau mồ hôi cũng đáng yêu chết đi được, hắn không kìm lòng được tiến đến ôm chầm lấy Nhϊếp Anh từ phía sau.

Nhϊếp Anh thoáng giật mình sau đó liền nở nụ cười hỏi: “Đến từ bao giờ vậy?”

“Cũng mới đến được một lúc.” Cố Thanh Viễn gác nhẹ cằm lên vai y, nhìn vung nồi trước mặt tò mò hỏi: “Ngươi làm bánh gì đấy?”

“Vốn là định làm bánh uyên ương nhưng không đủ nguyên liệu nên chuyển qua làm bánh bao rồi.” Nhϊếp Anh có chút ủ rũ: “Hương liệu đó chỉ Cổ Linh trấn mới có thôi, để lần khác ta làm cho ngươi nha?”

“Ngươi nấu đồ gì ta cũng thích.” Cố Thanh Viễn hôn lên má Nhϊếp Anh rồi mới chịu buông người ra, hắn chỉ chỉ lên bếp hỏi: “Chín chưa? Ra kia ngồi đi để ta bỏ ra cho.”

Thiết nghĩ bỏ bánh ra cũng không phải việc khó khăn gì Nhϊếp Anh bèn gật đầu đồng ý, ai ngờ mới xoay lưng lại một cái đã nghe thấy tiếng đổ vỡ đằng sau, vung gỗ rơi tán loạn dưới đất.

Nhϊếp Anh giật giật khóe môi: “…Hay là ngươi ra kia ngồi đi?”

Cố Thanh Viễn ngại ngùng che miệng ho khan, cũng không dám tranh làm nữa ngoan ngoãn ngồi một bên đợi. Không bao lâu sau Nhϊếp Anh mang theo vài cái bánh bao nóng hổi đặt trước mặt Cố Thanh Viễn, hắn có chút kinh ngạc, cứ nghĩ Nhϊếp Anh sẽ làm ra thứ gì đấy rất khủng khϊếp, nhưng mà nhìn bề ngoài cũng không tệ đi?

Đẹp cũng chưa chắc đã ngon, hắn vẫn mang theo vài phần nghi ngờ nếm thử một miếng, mùi vị cũng thật là… Cố Thanh Viễn giật mình ngẩng đầu lên nhìn Nhϊếp Anh.

Nhϊếp Anh từ đầu đến cuối đều dõi theo từng động tác của Cố Thanh Viễn, thấy hắn đột nhiên nhìn mình như vậy Nhϊếp Anh có chút căng thẳng: “Sao vậy? Không ngon sao, ta cho nhiều muối quá à? Lâu rồi cũng không làm, không ăn được thì thôi…”

Vừa nói Nhϊếp Anh vừa định thu dọn bị Cố Thanh Viễn ngăn lại, hắn mỉm cười nói: “Ngon, ta chỉ kinh ngạc không ngờ ngươi làm được ngon như vậy, học mất bao lâu thế?”

“Thật sao?” Nhϊếp Anh vui mừng cười đến híp cả mắt lại, cũng không kể với hắn khi rời đi trong lòng y khó chịu nên học làm bánh gϊếŧ thời gian, bị thương vô số lần mới làm thành công.

“Không mất nhiều thời gian lắm đâu, ta nói với ngươi rồi mà, bá mẫu ở đó còn khen ta rất có khiếu.”

Cố Thanh Viễn vừa nghe y kể vừa ăn sạch sẽ không chừa lại một cái nào, thấy hắn ăn ngon miệng như vậy Nhϊếp Anh cũng thấy vui vẻ theo chống cằm nhìn hắn không chớp mắt.

Dạo gần đây bá quan văn võ đều nghe tin người bên cạnh bệ hạ của họ lại xuất hiện rồi, mỗi ngày đều đợi bệ hạ bãi triều rồi cùng trở về. Vì có người kia đợi nên hôm nào bệ hạ cũng muốn bãi triều thật sớm để vị kia không phải đợi lâu, ban đầu mọi người còn chưa nhận ra nhưng chỉ cần ai bẩm tấu dài dòng một chút đều bị bệ hạ làm khó, ngay cả việc đã từ rất lâu rồi cũng bị lôi ra nói.

Lâu dần văn võ bá quan hình thành một thói quen, chuyện quan trọng thì nói ngắn gọn hết mức có thể, ngay cả một chữ dư thừa cũng không dám thêm, chuyện không quan trọng đều viết vào tấu chương đợi bệ hạ rảnh rỗi sẽ xem.

Ai cũng ngầm hiểu với nhau nhưng chỉ có tướng quân đầu gỗ không hiểu.

Hôm nay vừa sáng trời đã mưa, Cố Thanh Viễn dặn Nhϊếp Anh không cần đến đón nhưng không biết y có chịu nghe hay không, hắn muốn trở ra thật sớm không ngờ tướng quân lại giở chứng nói liên hồi, Cố Thanh Viễn mím môi ánh mắt lạnh lẽo nhìn tướng quân gằn giọng.

“Tướng quân, trẫm thấy dạo này ngươi vất vả quá rồi, hay là ở trong phủ tĩnh dưỡng vài ngày đi.”

Nói là tĩnh dưỡng nhưng thật ra ai cũng hiểu là Cố Thanh Viễn không muốn gã lên triều nữa, ai ngờ tướng quân đã không hiểu còn vỗ ngực nói: “Bệ hạ, thần khỏe như vậy còn có thể cưỡi ngựa chạy vài trăm vòng đâu cần phải tĩnh dưỡng.”

Tể tướng vội vàng lao lên nhéo mạnh eo tướng quân một cái. “Bẩm bệ hạ, thần sẽ đem người về tĩnh dưỡng vài hôm, xin bệ hạ yên tâm.”

“Ta có bị gì đâu mà cần tĩnh dưỡng… Ưm ưm ưm!” Lần này chẳng đợi tể tướng ra tay mà mấy quan viên bên cạnh cũng vội vàng lao lên bịt miệng tướng quân lại.

Cố Thanh Viễn xoa nhẹ trán nói: “Quản người của ngươi cho tốt. Bãi triều.”

Vừa dứt lời Cố Thanh Viễn đã lao nhanh ra ngoài, quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa bước ra cửa đã thấy Nhϊếp Anh ngồi một góc ôm ô đợi hắn, mặc dù đứng dưới hiên nhưng mưa quá to làm người y cũng bị ướt. Cố Thanh Viễn muốn giận mà cũng không thể giận nổi, tiến đến bên cạnh Nhϊếp Anh thở dài: “Đã nói hôm nay mưa đừng đến rồi mà, ướt hết cả rồi đây này.”

“Lâu rồi ta mới thấy mưa to như vậy đấy.” Nhϊếp Anh cười cười bung ô lên che cho cả hai: “Chúng ta về thôi.”

Cố Thanh Viễn giành lấy ô che cho Nhϊếp Anh, cũng không ngồi kiệu mà chậm chạp cùng y đi bộ trở về, nhìn thấy mưa càng ngày càng lớn Cố Thanh Viễn nói: “Khoác lấy tay ta đi, đứng dịch lại gần đây một chút.”

Nhϊếp Anh nghe lời vui mừng khoác lấy tay Cố Thanh Viễn, mặc dù như vậy nhưng một bên vai của cả hai vẫn bị thấm ướt, so với việc ngồi kiệu trở về thì đúng thật là tự kiếm chuyện hành hạ mình.

Nhưng mà trách ai đây, một người bày trò một người nguyện ý, cả hai đều cảm thấy vui là được.

Cho dù là một đoạn đường ngắn đã đi qua vô số lần nhưng vì có thêm ai đó đã không còn thấy nhàm chán.

*

Cố Thanh Viễn rất tốt, từ ngay ngày đầu tiên trở về hắn đã tốt với y rồi, nhưng có một điều vẫn khiến Nhϊếp Anh trằn trọc không yên, đó chính là suốt một tháng nay hắn đều không động đến người y.

Mặc dù đêm đêm nằm ngay bên cạnh, cũng đã có bao nhiêu lần y ngỏ ý nhưng Cố Thanh Viễn vẫn dửng dưng không động, cùng lắm là hôn y một cái rồi xoay người đi ra ngoài, sau khi trở về liền không nói một lời… đi ngủ.

Là đi ngủ theo đúng nghĩa đen là nhắm mắt lại ngủ luôn đó!

Nhϊếp Anh có khi còn cảm thấy hoài nghi, hay thân thể của hắn có vấn đề gì rồi?

Nhưng mà rõ ràng khi hôn y hắn cũng có phản ứng mà.

Trước khi đi ngủ Nhϊếp Anh lại thử một lần rón rén đưa tay cởi nhẹ vạt áo của hắn, y rất ít khi chủ động nên chỉ hành động này thôi cũng đã đủ khiến mặt đỏ tía tai, vậy mà Cố Thanh Viễn còn bắt tay y đè lại nhỏ giọng nói: “Đừng nghịch nữa, ngủ đi.”

Nhϊếp Anh tuy nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ nổi, không biết qua lâu y mới thử gọi: “Thanh Viễn?”

“Ừ?” Cố Thanh Viễn cũng chưa ngủ, theo thói quen đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Nhϊếp Anh.

Nhϊếp Anh ngừng lại một lúc sau đó mới mím môi hỏi: “Sao… sao ngươi lại không muốn làm chuyện đấy với ta… có phải…”

Câu sau Nhϊếp Anh cũng không thể nói rõ ràng, y siết chặt lấy vạt áo của hắn có chút căng thẳng, ngày trước hắn chỉ cần nhìn thấy y thôi hắn đã quấn quýt lấy rồi, vậy mà hiện tại đã một tháng cũng chưa từng đi qua giới hạn một lần, liệu có phải hắn chán y rồi không?

Nhϊếp Anh buồn bã rũ mắt xuống ngay cả động tác của Cố Thanh Viễn cũng ngừng lại, không biết qua bao lâu, lâu đến mức Nhϊếp Anh nghĩ hắn đã ngủ rồi mới nghe thấy giọng của hắn cất lên.

“Ngày đó ngươi nói với ta ngươi chấp nhận ta chỉ vì ngươi sợ…” Sợ trong cung này khó sống nên mới giả vờ thân mật với hắn.

Câu đó Nhϊếp Anh cũng nhớ rất rõ, y cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng cũng khàn cả đi hỏi: “Vậy ra... ngươi vẫn còn trách ta?”

“Không trách.” Cố Thanh Viễn vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng trong giọng vẫn nghe ra có chút buồn bã, hắn nói: “Câu nói đấy thực sự khiến ta đau lòng, ta không trách ngươi đâu có nghĩa là không giận.”

Ngừng một lúc hắn lại tủi hờn nói: “Giận lắm.”