Bảy Năm Tây Thành

Chương 22

Một tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, ngay khi Nhϊếp Anh còn chưa kịp chuẩn bị gì thì Cố Thanh Viễn đã đưa y khởi hành đến bãi săn bắn.

Tây Thành rất lâu rồi chưa tổ chức buổi đi săn nào, được dịp nên lần này làm rất rầm rộ. Nghe nói bãi săn bắn của hoàng thất rất rộng, chân không đi bộ chục này cũng không hết, thú rừng cũng được thả đầy rừng.

Từ đây đến bãi săn quãng đường còn khá xa, đi cũng mất tầm bảy ngày, lâu lâu mới được dịp ra ngoài chơi như vậy đáng nhẽ Nhϊếp Anh phải thấy hứng thú mới đúng, vậy mà suốt cả quãng đường y không nói không cười lấy một câu, chỉ vén rèm kiệu nhìn xa xa ra phía ngoài.

“Ngươi cảm thấy có chỗ nào không khỏe sao? Hay là lại nghỉ ngơi một lúc?”

“Dừng lại nghỉ đi.” Nhϊếp Anh thở dài nhắm hai mắt lại đáp.

Cố Thanh Viễn cũng chỉ nghĩ y cảm thấy không khỏe vội ra lệnh. “Hôm nay dừng chân ở đây, sáng mai lại lên đường.”

“…Tuân lệnh.”

Thị vệ bên cạnh hơi do dự một chút nhưng cũng không dám ý kiến gì thêm, rất nhanh đã lấy lại tinh thần căn dặn xuống dưới dừng chân dựng trại.

Không chỉ thị vệ mà ngay cả những quan viên khác cũng cảm thấy kì lạ, vốn dĩ quãng đường đến bãi săn đã dài mà nay Cố Thanh Viễn cứ đi được một đoạn lại nghỉ, một đoạn lại nghỉ, nếu cứ tiếp tục như vậy đừng nói vài ngày, đi được đến nơi cũng mất cả tháng.

“Ở trong kiệu bức bối, có muốn đi dạo xung quanh một lúc không?”

Cố Thanh Viễn sờ nhẹ lên trán của y, sắc mặt của Nhϊếp Anh vốn dĩ rất bình thường nhưng không hiểu sao cả ngày kêu mệt, hiện tại cũng đã qua mùa đông rồi, sức khỏe của y cũng đâu yếu đến thế.

“Cũng được.” Nhϊếp Anh nhìn ra rừng cây phía ngoài gật nhẹ đầu.

Thật ra Nhϊếp Anh chẳng bị sao cả, chỉ là y biết rõ có gì đang chờ họ ở bãi săn nên ngập ngừng không muốn đi. Nhϊếp Anh khẽ liếc nhìn về phía Cố Thanh Viễn, thấy hắn vẫn dửng dưng không lo nghĩ đến chuyện gì trong lòng cảm thấy bực bội khó chịu không thôi.

Người ta đã bày sẵn thiên la địa võng chỉ đợi hắn nhảy vào, hắn còn ở đây vui vẻ cái quái gì cơ chứ?!

Cố Thanh Viễn đỡ y nhảy ra khỏi kiệu, sau đó nhận lấy một con tuấn mã được thị vệ đưa đến, hắn thuần thục nhảy lên yên ngựa, từ trên cao đưa tay ra nhìn y mỉm cười.

“Không biết ta có vinh dự mời vị công tử đây ngồi chung ngựa không?”

Nhϊếp Anh bị hắn chọc cho bật cười, y nắm lấy bàn tay rắn chắc hơi dùng sức nhảy lên, “Vậy thì hôm nay xin được thỉnh giáo tài cưỡi ngựa của bệ hạ rồi.”

Cố Thanh Viễn để y ngồi phía trước, chân đạp mạnh vào hông ngựa, con ngựa rít lên một tiếng chạy vù đi.

Thời tiết mùa xuân thật sự dễ chịu, từng làn gió phả qua mặt làm bức bối trong lòng Nhϊếp Anh cũng như trôi đi sạch, y dang hai tay ra đón nhận từng cơn gió mát thổi tới.

“Có thích không?” Tiếng gió ù ù bên tai làm thanh âm của hắn có chút lớn.

Cũng đã lâu lắm rồi Nhϊếp Anh không cười một cách thoải mái như vậy, y gật gật đầu, bỗng nhiên chỉ ra phía đằng xa thốt lên.

“Ở kia có suối kìa!”

Cố Thanh Viễn nhiều lần muốn ôm Nhϊếp Anh vào lòng, trong tưởng tượng của hắn, hai người cùng nhau cưỡi trên một con ngựa chắc hẳn sẽ rất lãng mạn, y sẽ dựa vào lòng của hắn, tay trong tay ngắm cảnh tượng nhân gian, trao cho nhau ánh mắt đầy tình ý.

Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của hắn thôi, thực tế không những không được ngắm cảnh, dây cương của hắn cũng bị Nhϊếp Anh cướp luôn đi, y thúc ngựa đi nhanh hết mức có thể, tuấn mã thỏa sức chạy vù vù trên thảo nguyên. Cứ mỗi lần Cố Thanh Viễn định đưa tay ôm lấy eo y, Nhϊếp Anh lại cựa quậy ngó dọc ngó ngang tuột khỏi vòng tay hắn.

Tuy không được như ý nguyện nhưng Cố Thanh Viễn nhìn thấy y tươi cười trong lòng cũng vui theo.

Bộ dạng nghịch ngợm này mới giống Nhϊếp Anh mà hắn biết, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, hắn cũng chỉ mong y luôn vui vẻ như vậy.

Nhϊếp Anh dừng lại bên bờ suối, y cúi xuống nghịch dòng nước mát lạnh, thấy Cố Thanh Viễn cứ đứng yên một chỗ nhìn, y vẫy vẫy tay gọi hắn:

“Thanh Viễn, mau lại đây!”

“Đừng nghịch, cẩn thận bị ướt...”

Lời còn chưa nói dứt Cố Thanh Viễn đã bị hất một chút nước hất lên người, sắc mặt của hắn trầm xuống, ngay cả bước chân cũng dừng lại.

Nếu là người khác đừng nói là hất nước, ngay cả đùa nghịch trước mặt hắn còn không dám, vậy mà Nhϊếp Anh vẫn không biết mình mới làm ra một chuyện kinh thiên động địa như thế nào tiếp tục vẩy nước về phía hắn, y giơ hai cánh tay ướt đẫm của mình lên cười tươi nói:

“Ây da, bệ hạ cẩn thận chứ, bị ướt hết rồi này!”

Cố Thanh Viễn lắc đầu mặc y đùa nghịch, quả nhiên một lúc sau Nhϊếp Anh cũng cảm thấy chán tự ngừng lại, trường bào bị y làm cho ướt sũng mà hắn cũng không hề tức giận chỉ đứng bên cạnh nhìn y mỉm cười.

“Sao bệ hạ không hất nước lại?!”

“Ta sao nỡ chứ, ngươi còn đang không khỏe.”

Nhϊếp Anh bĩu môi chán nhường đứng dậy lau lau tay vào y phục.

Đúng là con người nhạt nhẽo ngay cả đùa cũng không biết.

Nhϊếp Anh đang định bước lên, đột nhiên nghĩ đến gì đó bước chân bỗng dừng lại, nét mặt lộ rõ vẻ gian xảo, y cố tình dẫm phải hòn đá trơn trước mặt, khuỷu chân hơi khụy xuống thất thanh kêu lên.

“A!”

“Cẩn thận!”

Cố Thanh Viễn không nói một lời lập tức lao đến, nhân lúc này Nhϊếp Anh khẽ nở nụ cười túm lấy cổ áo của hắn kéo xuống, Cố Thanh Viễn mất đà cả hai cùng nhau ngã nhào xuống nước.

Ùm.

Nước chỉ cao không quá đầu gối nhưng ngã xuống như vậy cũng đủ khiến cả hai ướt như chuột lột, Cố Thanh Viễn lúc này mới biết mình bị lừa tức tối kéo Nhϊếp Anh lên mắng.

“Sao ngươi lại nghịch ngợm như vậy, cả người đều ướt hết rồi nhỡ bị ốm thì làm sao đây?!”

“Lần đầu tiên ta thấy bệ hạ luộm thuộm như vậy đó ha ha ha.” Thấy Cố Thanh Viễn mặt mũi đen kịt, Nhϊếp Anh không những không sợ còn ôm bụng cười nắc nẻ. Y tiến lại gần gỡ mấy chiếc lá khô trên đầu hắn xuống cố gắng nín cười nói:

“Bộ dạng này mà để người khác nhìn thấy chắc mất hết uy nghiêm của bệ hạ rồi.”

Cố Thanh Viễn mím môi lại, sắc mặt dần dịu xuống, cho dù có tức giận đến đâu thì nhìn thấy nụ cười của y tất cả đều tan biến không còn chút dấu vết.

Hắn thở dài có chút không biết phải làm sao. “Ta thật không hiểu nổi ngươi đó, dù gì ngươi cũng xuất thân từ hoàng thất mà…”

“Ý người là ta hành xử không khác gì thứ dân phải không?” Cố Thanh Viễn đang định giải thích y đã cướp lời trước nói:

“Cha mẹ chưa bao giờ ép buộc những chuyện ta không muốn làm, họ chỉ muốn ta sống thật thoải mái, ta cũng cảm thấy như vậy rất tốt.”

Cố Thanh Viễn thử nhớ lại bộ dạng cha mẹ của Nhϊếp Anh, hắn không nghĩ đường đường là một Từ Minh vương của Thanh Châu, nắm giữ bao nhiêu quyền thế lại có thể yên tâm nuôi dạy con mình như vậy.

“Thanh Viễn, con suối này có cá kìa!”

Cố Thanh Viễn còn đang chìm trong suy nghĩ vạt áo đã bị Nhϊếp Anh kéo lấy. Hắn nhìn theo ngón tay của y chỉ, quả nhiên nhìn thấy xung quanh có lác đác vài con cá to gần bằng ba ngón tay bơi qua bơi lại.

Nhϊếp Anh vui vẻ thốt lên. “Ta muốn ăn cá!”

Cố Thanh Viễn do dự: “Nhưng mà người ngươi ướt hết rồi…”

“Đằng nào cũng ướt rồi cho ướt hết thì đã sao! Nào mau lại đây bắt cá cùng ta.”

Cố Thanh Viễn giật giật khóe môi, tự chỉ vào mặt mình hỏi lại.

“...Ta bắt á?!”