Bảy Năm Tây Thành

Chương 1

Trong tẩm cung xa hoa của Tây Thành, thị vệ canh gác nghiêm ngặt đến một con kiến cũng không thể lọt qua. Trời còn chưa hửng sáng nam nhân đã tỉnh giấc, để tránh làm ồn đến người đang nằm bên cạnh, hắn không gọi cung nữ mà tự với lấy y phục để trên giá.

Long bào được chế tạo hết mức cầu kì, ẩn chìm hoa văn tinh xảo càng tôn lên vẻ tôn quý, hắn khoác từng lớp, từng lớp lên người, động tác không nhanh cũng không chậm. Đáng nhẽ những chuyện như mặc y phục này sẽ không đến tay một hoàng đế như hắn đích thân làm, nhưng mà hắn lại thành thạo đến lạ, chỉ có thể nói là tập nhiều thành thói quen.

Sau khi đã chuẩn bị xong Cố Thanh Viễn không lập tức rời đi, hắn tiến lại phía giường dịu dàng nhìn người đang an tĩnh nằm ngủ, có lẽ đêm qua hơi quá sức nên trên người y vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu vết. Cố Thanh Viễn cúi đầu xuống, cẩn thận đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn. Nam nhân nằm trên giường dường như bị làm phiền, hai mày khó chịu nhăn lại nhích người về sau.

Cố Thanh Viễn nhìn bộ dạng ngủ không biết trời đất này, khóe môi cong lên không khỏi bật cười. Hắn cũng không trêu đùa y nữa, kéo chăn lại cẩn thận rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ngày hôm nay vừa vặn có tuyết lớn, vừa mở cửa ra một hơi lạnh tràn vào khiến Cố Thanh Viễn không khỏi nhíu mày lại, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa phải phái người mang thêm than sưởi đến Lăng Thanh cung.

Mà Lăng Thanh cung này dĩ nhiên là nơi hắn vừa rời khỏi.

Cố Thanh Viễn đi ra vừa vặn gặp một đám cung nữ đi qua, hắn hạ mi mắt lạnh lùng hạ lệnh: “Đừng làm phiền công tử nghỉ ngơi.”

Cung nữ lập tức cúi đầu xuống nhận lệnh, đến liếc vị hoàng đế trước mặt một cái cũng không dám. Cố Thanh Viễn tuy còn trẻ nhưng nổi danh lãnh khốc vô tình, đứng trước mặt hắn một lúc đã cảm thấy chân lạnh tay run, chỉ sợ nói sai một câu lập tức mất đầu. Ánh mắt của hắn sắc lạnh còn hơn cả dao, trên người toát ra vẻ uy nghiêm của bậc đến vương, nào có giống với vẻ dịu dàng ban nãy.

Cố Thanh Viễn khẽ thở dài, bước lên long liễn trở về đại điện chuẩn bị thiết triều.

Đến gần giữa trưa Lăng Tranh mới mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh trống không cũng không lấy làm kinh ngạc, y khẽ vươn vai rồi đứng dậy. Nghe thấy trong phòng có tiếng động, cung nữ lập tức bưng nước từ bên ngoài vào. Lăng Tranh chạm chạp rửa qua mặt, nhìn mặt trời đã lên cao, y không khỏi nhìn nha hoàn trách: “Muộn vậy rồi sao không gọi ta dậy?”

Tiểu Châu là cung nữ theo Lăng Tranh lâu năm, nghe y hỏi vẫn như cũ vừa giúp y bưng nước vừa trả lời: “Trước khi đi, bệ hạ có dặn không được làm phiền công tử.”

Khóe môi Lăng Tranh khẽ cong lên, nhưng không phải là tươi cười mà mang theo vài phần chế giễu. “Phải rồi, hắn là hoàng đế, hắn muốn làm gì mà chẳng được.”

Tiểu Châu nói: “Công tử, bệ hạ cũng là lo cho sức khỏe của người.”

“A.” Lăng Tranh thốt lên: “Vậy là ta sai, ta nên cảm tạ lòng tốt của hắn rồi.”

Tiểu Châu vội vàng cúi đầu xuống không dám nói thêm, tuy không biểu hiện ra mặt nhưng nghe giọng điệu, nàng cũng biết công tử đang không được vui. Tiểu Châu nhanh nhẹn hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Đợi người ra khỏi, Lăng Tranh mới đứng dậy mở cửa sổ ra, đúng lúc có cơn gió thổi qua làm vài bông tuyết bay vào trong phòng, Lăng Tranh bất giác run lên. Sống ở đây trọn vẹn bảy năm mà y vẫn không thể nào quen được cái lạnh khắc nghiệt của Tây Thành. Một năm rồi lại một năm trôi qua, trải qua sáu cái mùa đông mà một chút quen thuộc cũng không có, chỉ cảm thấy ngày càng lạnh lẽo. Không chỉ là thời tiết mà ngay cả trái tim, cũng theo thời gian nguội dần đi, để đến hiện tại một chút hơi ấm cũng không còn.

Trước kia, y vốn dĩ là một quận vương tự do tự tại, dù không có tài cán nhưng vẫn tự do làm điều mình thích, nhìn lên không bằng ai, nhưng cúi xuống cũng bao người phải quỳ dưới chân. Thế giới ngoài kia tươi đẹp như vậy, y chưa từng chân chính bước ra ngoài đã bị bắt đến nơi này hòa thân.

Suy đi tính lại, nếu có trách cũng chỉ trách y nhất thời nông nổi làm càn, trên đời này hàng ngàn hàng vạn người có thể mặc sức trêu đùa, nhưng cố tình y lại đυ.ng phải Cố Thanh Viễn hắn. Từ một quận vương trở thành một phi tần, như một con chim đang tự do bay nhảy nhốt trong l*иg giam mang tên tử cấm thành, nhốt một lần tròn bảy năm.

Bảy năm này nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ biến một thiếu niên nông nổi làm loạn thành một Lăng Tranh nhìn tất cả mọi thứ bằng ánh mắt hờ hững. Là một người bình thường không dưng lại bị ném đến một vùng đất xa lạ, sống trong hậu cung này với vô số nam sủng khác, lại bắt y như nữ nhân mà tranh giành sủng ái.

À... Tính từ lúc vào cung đến giờ y chưa phải tranh thứ tình cảm này, bởi vì Cố Thanh Viễn rất mực sủng ái y khiến không ít kẻ đỏ mắt ghen tỵ.  Nhưng mà y ngồi im một chỗ không có nghĩa là kẻ khác cũng chịu an phận thủ thường, lâu lâu cũng có vài kẻ chán sống đến tìm y gây sự, dù không sợ mấy thứ ruồi muỗi này nhưng cũng khiến y cảm thấy thật phiền phức.

Lăng Tranh đưa tay lên ngắt một cành cây đã bị tuyết bao phủ, bên trên còn một nụ hoa gần chớm nở nhưng bị tuyết vùi đi mất. Mặc dù ai cũng ghen ghét y được hoàng đế sủng ái, nhìn chằm chằm chỉ hận không thể khiến y sớm chết đi, nhưng chỉ có bản thân mới biết, y vốn dĩ không cần thứ tình cảm này.

Đặc biệt không cần Cố Thanh Viễn.

Mấy kẻ a dua nịnh hót kia đều nói Cố Thanh Viễn là nhất kiến chung tình với y, thử hỏi từ trước đến nay bao nhiêu triều đại, lại có một đế vương hậu cung hơn ba nghìn mà suốt bảy năm chỉ để một người trong mắt. Tuy Cố Thanh Viễn dám đối đầu với cả thiên hạ, tự nhận bản thân không thích nữ nhân, chỉ nhận nam sủng nên hậu cung của hắn cũng không nhiều như những bậc đế vương trước, nhưng vài ba chục người cũng khiến người khác đau đầu.

Nhất kiến chung tình?

Khi nghe câu này Lăng Tranh chỉ hận không thể cười thật lớn. Nhất kiến chung tình mà dăm bữa nửa tháng chỉ đến tìm y như một kẻ giúp hắn phát dục, nhất kiến chung tình mà xong chuyện sáng ra đến mặt mũi hắn cũng không thấy đâu.

Y thấy mọi thứ ở chốn thâm cung này đều là giả tạo, ngay cả cái tên này cũng hoàn toàn không thuộc về y!

Nếu như Cố Thanh Viễn thật lòng thật dạ với y, thì đáp lại tình cảm của hắn, y chỉ cảm thấy mệt mỏi.