Ủ Chín++

chương 3: trêu đùa 1

Edit by Triệu Viu

Sau đó chắc anh đang cười thầm, hơi thở của anh phả lên tai cô, anh mang theo ác ý gọi cô bằng hai chữ.

"Chị gái."

Ứng Bạch giật mình tỉnh giấc trong bóng tối, cô đang đắp chăn nên cảm thấy rất nóng, cả người toàn là mồ hôi.

Cô nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ sát đất ở tầng 32, ngoài trời vẫn tối đen, cái đồng hồ ở đầu giường đã cho cô biết cô chỉ mới ngủ được một tiếng rưỡi.

Ứng Bạch ôm trán ngăn cơn đau đầu, cô biết hôm nay gặp được người kia, cho nên tâm lý không ổn định là chuyện bình thường, nhưng ngoài việc mơ thấy cảnh hai người gặp lại hôm nay, cô còn mơ thấy cảnh đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước.

Điều khiến cô bực bội hơn nữa chính là cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ướt, ướt rối tinh rối mù.

Ngay vào đêm đầu tiên gặp lại Ứng Thương Lâm sau chín năm.

Chơi chết đại gia anh.

Ứng Bạch ngã trên chăn, cô dùng tay che mặt lại, thầm nghĩ trong lòng —

Sau đó Ứng Bạch cũng không ngủ được mấy thì đã đến giờ phải dậy. Đúng 6 rưỡi sáng, trợ lý Tiểu Đường đã bắt đầu bấm chuông cửa, tư thế kia rất giống một con chó Husky.

Một lúc sau, cửa mở ra, khuôn mặt mộc của Ứng Bạch thò ra, một cái kính râm lớn che mất nửa khuôn mặt của cô, Tiểu Đường lập tức đưa cho cô một cốc cà phê đen, Ứng Bạch nhận lấy uống một ngụm, sắc mặt lại càng tệ.

Tiểu Đường là người Thiên Tân, tính tình hoạt bát, sôi nổi, là loại người cho dù trời đất sụp đổ thì cũng không thể khiến tâm trạng cô ấy kém đi một chút nào, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Ứng Bạch đen lại, cô ấy vui vẻ nói: "Chị ơi, loại cà phê này khó uống lắm đúng không? Em còn cố ý chọn loại cà phê đen không thêm sữa, em cũng không còn cách nào khác cả, tuy khó uống 100% nhưng có thể giảm sưng đến 200% đấy, đảm bảo hôm nay chị sẽ là người có khuôn mặt nhỏ nhất, làn da ăn chắc nhất, xinh đẹp át hết những bông hoa mẫu đơn còn lại trong bán kính 200 mét."

Ứng Bạch suýt nữa thì bị cô ấy chọc tức đến mức bật cười, ở cùng cô nửa năm, Tiểu Đường cũng coi như là người khá thân thiết với cô, nên cô luôn coi cô ấy là hạt dẻ cười: "Đừng thổi nữa, với khả năng thổi rắm cầu vồng, chị mới trở lại mà đã có một buổi tối khó quên nếu lấn át được thầy Lý mất, em cho chị tích ít đức đi."

Bởi vì bị gián đoạn, nên nỗi ám ảnh về giấc mơ đêm qua của Ứng Bạch đã tan hơn nửa, sắc mặt Ứng Bạch mới dễ nhìn hơn một chút.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tàn nhanh, đến khi chiếc xe đi vào phim trường, sắc mặt Ứng Bạch rõ ràng đã trầm xuống, Tiểu Đường chọc cười như thế nào cũng vô dụng, vì thế cô ấy nhìn trộm cô một cái, rồi cẩn thận nhắc nhở cô: "Chị, nếu không thì chị đeo kính râm lên đi? Tháng này các tin tức ít được chú ý nên cũng khó vượt chỉ tiêu, bây giờ chị vừa mới vào tổ, có không ít paparazzi ngồi xổm ở phim trường, chúng ta cứ nhẫn nhịn đã, đợi tháng sau thì lại là ngôi sao thời loạn thế!" Ý cô ấy là cô đừng chơi đến mức lên trang nhất.

Ứng Bạch cũng không muốn nhiều lời với cô ấy, cô trực tiếp đeo kính râm lên rồi xuống xe, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười gãi đúng chỗ ngứa, vừa xinh đẹp, cao quý lại không mất đi vẻ dịu dàng của một ngôi sao lớn, cô diễn nhiều năm như vậy nên mới có thể thuận buồm xuôi gió.

Vừa mới vào tổ không lâu, bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu quay phim, vẫn đang trong giai đoạn đọc kịch bản, sau đó còn phải huấn luyện để sử dụng dây thép, súng ống, đến cả đánh nhau cũng phải trải qua việc huấn luyện, phải tốn rất nhiều thời gian. Cũng may đây là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, nếu không những người trong đoàn, sao có thể bỏ thời gian làm những chuyện không thực tế như vậy được.