Yêu Em Trọn Kiếp Này

Chương 47: Vũ khí

Tuệ Nghiên mờ mịt nhìn anh, hoàn toàn không tiếp thu nổi. Anh muốn cô dấn thân vào showbiz sao?

Thực ra trong lòng Phiến Luân cũng không hẳn là muốn cô trở thành minh tinh. Trở thành người của công chúng đồng nghĩa với việc thiên thần nhỏ sẽ không còn là của riêng anh nữa. Anh phải chấp nhận xung quanh cô có thêm rất nhiều người, chấp nhận cô thân cận với bạn diễn. Chuyện ở kiếp trước anh vẫn nhớ rõ, cô bị người ta hãm hại ra sao. Nhưng so với việc để cô như con thuyền giữa mặt hồ yên ả, không biết đi đâu về đâu, anh chấp nhận để con thuyền ra vùng nước xoáy, tuy khó khăn nhưng nó có thể đi lên đến mục tiêu cuối cùng của mình.

Có lẽ chính Tuệ Nghiên cũng không biết cô ở trên sân khấu có bao nhiêu đẹp đẽ, tỏa sáng rực rỡ chói mắt. Tuệ Nghiên biết mình thích gì, chỉ là cô không đủ can đảm để thực hiện. Không, giống như cô đang sợ cái gì đó hơn.

Giới giải trí vốn là nơi không hề an toàn, nếu không muốn nói ở đó mười người thì hết chín người chơi bẩn, người còn lại chính là bị hại. Nhưng với thế lực sau lưng Tuệ Nghiên, cô còn phải lo lắng điều gì?

“Nhưng…” Tuệ Nghiên mở miệng, muốn nói rồi lại không biết nên nói thế nào. Nếu cô chấp nhận bước chân vào đó, vậy chẳng khác nào đang đi theo hướng mà cốt truyện sắp xếp. Ở đó cô sẽ gặp lại nữ chính, sẽ gặp nam phụ và còn dây dưa với bọn họ. Cốt truyện… rất có khả năng sẽ lại tái diễn.

“Em sợ cái gì?” Đôi lúc, anh ngờ vực có phải Tuệ Nghiên cũng trọng sinh? Nếu không vì sao cô lại biết trước nhiều đến thế. Lần đầu gặp anh cô đã sợ hãi, bởi vì kiếp trước anh chẳng khác nào hung thần trong mắt cô. Lần Nhã Tịnh tìm đến cửa, cô cứ đinh ninh cô ta là con ruột và sẽ được đón về nhà họ Dương. Sâu trong tiềm thức vẫn luôn cho rằng Nhã Tịnh sẽ nhanh chóng lấy đi tất cả mọi thứ của cô, giống như những gì đã từng xảy ra ở kiếp trước.

Những chi tiết vụn vặt ngày thường mà anh để ý cũng khiến anh sinh lòng nghi ngờ. Tuệ Nghiên không chỉ thông minh mà còn rất trưởng thành điềm đạm. Dường như chỉ khi ở cùng với người thân cô mới thư giãn, vui vẻ như một đứa trẻ thực sự.

Nếu Tuệ Nghiên đúng là trọng sinh, vậy thì nguyên nhân cô không dám đi theo đam mê chỉ có một – Nhã Tịnh!

Phiến Luân buông Ipad xuống, vòng hai tay ôm lấy Tuệ Nghiên, cằm anh đặt trên vai cô, chậm rãi cất lời.

“Em không có gì phải sợ cả. Em là em, là ngôi sao sáng tỏa sáng theo cách của riêng em. Không ai điều khiển thao túng được em cả, cũng không ai mãi là mối đe dọa. Em là bảo bối của anh, của gia đình em. Dù em có làm gì thì mọi người vẫn đứng về phía em. Tuệ Nghiên, em có quyền kiêu ngạo. Bởi vì đó là em.”

Anh nói rất chậm như sợ cô không nghe kịp. Lời này vừa là trấn an cô, vừa là trấn an chính mình. Kiếp trước Tuệ Nghiên yêu Minh Triệt, anh sợ kiếp này trái tim cô vẫn đặt trên người hắn ta. Không! Không thể có chuyện đó! Kiếp này có rất nhiều thứ đã thay đổi, hắn tin tình cảm của cô cũng như vậy.

Mấy lời vừa rồi đánh vào trong tâm trí Tuệ Nghiên. Giống như một tia sáng kéo cô khỏi khoảng không vô định, con đường hầm tăm tối rồi cũng đã thấy lối ra. Đúng vậy, kiếp này không giống với nguyên tác. Cô vì sao phải lo sợ một thứ như vậy? Cuộc đời này là của cô, không ai có thể điều khiển hay sắp xếp cho cô cả. Nếu ngay từ đầu đã đầu hàng trước cốt truyện, vậy vì sao không tự từ bỏ sinh mệnh của chính mình? Bởi vì cô luyến tiếc, luyến tiếc hạnh phúc mà mình đang có. Có lẽ nên ngừng cái cảm xúc lo sợ viễn vông này lại, tới lúc cô cần bảo vệ hạnh phúc của mình.

Nữ chính thì nữ chính, cốt truyện thì cốt truyện, đời này cô có mọi người chống lưng ở phía sau, cũng có thêm can đảm để đối mặt với nó. Cô ở yên một chỗ chắc gì đã không bị cốt truyện ảnh hưởng tới?

“Anh Luân…” Giọng cô run lên nhè nhẹ, không biết vì kích động hay bởi hơi thở nóng rực của anh cứ phả lên cái cổ trắng nõn. “Cảm ơn anh.”

Ngồi thêm một lúc, Tuệ Nghiên mới cảm thấy không ổn. Có vẻ như nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, mà cô lại cấn phải cái gì đó rất khó chịu. Cố Phiến Luân mang theo súng về nhà sao? Cái này cũng được phép à?

Hay là côn nhị khúc?

Chịu hết nổi cảm giác ngứa ngáy ở cổ, Tuệ Nghiên đứng dậy, luống cuống chạy ra ngoài. Trước khi đi vẫn không nhịn được hỏi:

“Anh mang theo vũ khí về nhà à?”

Phiến Luân cứng đờ, tay vẫn giữ ở tư thế cũ, lúc lâu mới trả lời. “… Ừm… Có mang theo…”

“Nguy hiểm quá đó, anh nên cất đi.” Khó trách lại cấn như vậy. Anh sợ ở nhà có ai lẻn vào ám sát hay sao?

Cánh cửa đóng lại, Phiến Luân cười khổ một tiếng. Cất đi là cất như thế nào?

Tuệ Nghiên quay về phòng Thiên Di, rất tự nhiên đi vào. Bên trong một người ba mèo đang đùa giỡn. Café, con mèo đen như mun đang ôm cuộn len vẫy đạp lung tung. Thiên Di thì đang cầm gậy lông vũ chơi với Mướp, còn Sữa thì đang nằm lim dim lười biếng.

Phòng Thiên Di chủ yếu là màu xanh lá, đi vào có cảm giác rất mát mẻ thông thoáng. Chiếm đa số trong phòng là đồ dùng dành cho ba con mèo, còn có mấy cái huy chương võ thuật của Thiên Di. Tuệ Nghiên tiện tay bế Sữa lên, trêu chọc lên cái mũi của nó làm nó khẽ hừ hừ ra tiếng.

“Về rồi đấy à?” Ừm, ba mươi phút, cũng không biết là nhanh hay chậm nữa.

“Tất nhiên, chả lẽ lại ngủ luôn ở bên đó.” Giải quyết được tâm sự nên trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, Tuệ Nghiên ngồi trên giường xoa bộ lông mềm của Sữa.

“Cũng được mà, đâu có ai cấm em.”

Gương mặt Tuệ Nghiên đỏ bừng. Thiên Di đang nói cái quái gì vậy chứ?

“Chị và người đó thế nào rồi?” Tuệ Nghiên biết Thiên Di theo đuổi Chấn Kiệt, cô còn là người ở phía sau liên tục bày trò. Không biết có phải vì cô hay không, nhưng kiếp này có nhiều chuyển biến tích cực. Giống như khi bị Thiên Di trêu chọc thì Chấn Kiệt sẽ không cáu gắt, mà là đỏ mặt.

Tốt, cậu đã động tình rồi. Chỉ là cố chấp không nhận thôi.

“Cũng không biết nữa, người ta block chị rồi.” Thiên Di bĩu môi, đối với chuyện bị block đã quen như ăn cơm bữa. Cùng lắm ngày mai lại chạy qua ăn vạ cậu thôi.