Yêu Em Trọn Kiếp Này

Chương 41: Mỗi người một suy nghĩ

Bên này Chấn Kiệt tần ngần một hồi, ở bên kia lại là một diễn biến khác.

Dương Tuệ Nghiên nhìn cô gái đang dần đi xuống, khóe môi cứng ngắc. Vẫn giống như nguyên tác, nữ chính xuất hiện trong bộ váy màu vàng nắng, tuy sợ hãi nhưng vẫn mỉm cười đẹp tựa nắng mai. Chỉ một nụ cười liền khiến cho lòng người thêm ấm áp.

Trong bữa tiệc hôm nay, nữ chính sẽ gặp được hai nhân vật quan trọng. Một là nam phụ Cố Phiến Luân, hai là nam chính. Bữa tiệc hôm nay Hứa gia có dự, như thế nam chính cũng sẽ theo đến.

Tuệ Nghiên có tìm hiểu qua, con trai của Hứa tổng hiện tại tên Hứa Thiệu Huy, vấn đề duy nhất là cậu ta bằng tuổi với cô. Cái này thì có hơi kì lạ, vì nguyên tác là một chuyện tình hơi hướng “trâu già gặm cỏ non”, nam chính hơn nữ chính tận bảy tám tuổi. Nhưng nếu Hứa Thiệu Huy bằng tuổi với cô, thì cậu ta chỉ hơn nữ chính có một tuổi.

Được rồi, có thể tương lai quyền thừa kế sẽ rơi vào tay đứa con của người con trai thứ, đứa bé trai trong cặp long phượng thai. Hoặc là đứa cháu ngoại của họ Hứa, bởi vì cả hai đứa nó bằng tuổi và hiện tại mười ba. Ừm, có thể do cô nhớ nhầm tuổi của nam chính. Hai đứa trẻ này thì cô không biết tên.

Còn về đứa trẻ bị bắt cóc, đứa mà sát tuổi với nam chính nguyên tác nhất, Hứa gia chỉ tìm qua loa, người duy nhất đặt nhiều hi vọng là Hứa lão gia. Dường như ông biết điều khuất tất đằng sau vụ “mất tích” ấy, và cả lí do mà Hứa nhị thiếu rất căm ghét đứa bé. Nhưng cũng đã tám năm, tám năm rồi không một tung tích. Hứa thị ngày càng đi xuống, Hứa lão gia cũng gần đất xa trời, đứa trẻ kia chưa chắc bây giờ đã còn sống.

Như vậy… hôm nay nữ chính sẽ gặp được nam chính? Tình yêu sét đánh sẽ xảy ra sao? Vậy cô nhất định phải thật tỉnh táo, không để cho nam chính thu hút.

Ở một bên nhìn cô gái từng bước đi xuống, Cố Thiên Di khẽ bĩu môi. Tuy đều là khí chất có phần thanh thuần, nhưng cô thích Tuệ Nghiên hơn. Không phải vì Phiến Luân luôn nói tốt cho Tuệ Nghiên đâu, mà do Thiên Di tự mình thấy được. Ở Tuệ Nghiên có một loại khí chất mạnh mẽ, độc lập, đơn thuần xuất phát từ lòng nhân hậu. Chính là loại con gái gai góc cứng rắn với người ngoài, chỉ nũng nịu với người thân. Tuệ Nghiên giống như một bông hoa phượng rực rỡ giữa lớp băng dày, bên ngoài lạnh nhạt, bên trong ấm áp.

Còn cô gái trên kia là đơn thuần nhưng yếu đuối, cả đời chỉ có thể dựa dẫm vào người khác. Giống như một con cún sợ người lạ, nép vào trong góc, dùng đôi mắt đáng thương cầu xin người khác cho nó ăn. Loại con gái như vậy, một khi tự mình đứng giữa dòng đời sẽ vô cùng vất vả.

Vì sao Cố Thiên Di lại có suy nghĩ như vậy? Bởi vì cô từ bé đã độc lập mạnh mẽ, cô gái không có mẹ lớn lên dưới sự hà khắc của bố sớm đã nhìn thấu một phần xã hội này.

Thiên Di, trưởng thành sớm có tốt hay không?

Vì người khác luôn cho rằng cô hiểu chuyện, hiếu động quá mức, cô sẽ chỉ nhận những lời chỉ trích khi mình nhỡ làm sai một việc mà ở lứa tuổi này dường như ai cũng vấp phải. Bởi vì cô thông minh nên làm tốt bài kiểm tra sẽ không được khen, nhưng làm sai sẽ phải chịu phạt. Bởi vì cô quá ưu tú, xung quanh cô toàn là những lời khen ngợi hoặc ganh ghét, họ sẽ chỉ nhìn cô đầy ngưỡng mộ hoặc ganh tị. Một người có thể cùng cô chia sẻ, giải bày tâm tư, than thở khi mệt mỏi cơ bản là không có.

Bởi vì cô quá hiểu chuyện, họ sẽ không xem cô là một cô bé chín mười tuổi nữa.

Bởi vì cô quá xuất sắc, đôi khi họ sẽ chẳng xem cô là một con người có những cảm xúc bình thường nữa.

----------------------------------------

Nhã Tịnh đi từng bước xuống, nhìn thấy bóng người ngay bên dưới cầu thang thì tim như muốn ngừng đập.

Dương Tuệ Nghiên, tiểu thư Dương thị!

Chuyện ba năm trước, cô ta vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi nhưng khó lòng mà quên được. Sự cô đơn khi mình lạc lõng ở nhà họ Dương, mọi người chỉ vây quanh cô, vì cô khóc mà lườm liếc mình. Đứa nhóc bốn tuổi phải từng chút từng chút nhìn mẹ mình đau đớn rồi qua đời, trong khi ba mẹ cô gái kia có khả năng giúp lại không giúp.

Nhã Tịnh còn quá nhỏ để hiểu rằng Tuệ Nghiên không có lỗi. Thậm chí, những đêm nằm ôm di ảnh của mẹ mà khóc nức nở, Nhã Tịnh đã nghĩ có khi nào là do Tuệ Nghiên không cho phép người ta cứu mẹ mình.

Dương Tuệ Nghiên, cái tên mà cả đời này cô ta cũng không quên!

Vì sao cô được sống trong nhung lụa, trong mái ấm gia đình trong khi cô ta phải chịu cảnh mồ côi? Tuệ Nghiên như nàng công chúa nhỏ, còn cô ta chỉ là một đứa nghèo hèn đòi trèo cao. Dương gia lớn như vậy, tình thương của họ bao la vô bờ như vậy, một vị trí nhỏ cho cô ta cũng không thể cho hay sao?

Dương Kha là người đàn ông mà mẹ cô ta ôm chấp niệm, tới lúc chết vẫn không ngừng gọi tên. Nhã Tịnh ôm hận với Tuệ Nghiên, với Dương Kha và cả nhà họ Dương. Chính bọn họ đã đẩy mẹ cô ta vào chỗ chết, để cô ta phải chịu cảnh mồ côi.

Bây giờ thì sao? Cô ta khó khăn lắm mới đến được nhà họ Phương, được ông bà chú ý một chút. Nhưng “ba mẹ” và “anh trai” thì không! Người anh trai điển trai, tỉ mỉ mà cô ta cố gắng tiếp cận làm thân một cái cũng không ngó ngàng tới cô ta. Vậy mà lúc này đây anh ấy lại đứng cùng với Tuệ Nghiên, cùng cô ấy nói chuyện. Dương Tuệ Nghiên a Dương Tuệ Nghiên! Tình thương mà cô nhận vẫn chưa đủ hay sao? Sao lại đến đây cướp người bên cạnh cô ta nữa?!

Nhã Tịnh chớp mắt, che đi chút hận thù vừa nhen nhóm lên.

Tuệ Nghiên có cảm giác ai đó vừa lườm liếc mình, khẽ rùng mình một cái. Nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy ai kì lạ, ngoại trừ Chấn Kiệt đang đứng tần ngần.

“Em lạnh sao?” Cố Phiến Luân đi tới, tháo áo khoác bên ngoài ra khoác lên vai Tuệ Nghiên. Áo anh rộng, khoác qua người Tuệ Nghiên dài đến tận đầu gối. Bên ngoài trời đang mưa đêm, có thể có chút lạnh.

“Không ạ.” Nói không lạnh, nhưng Tuệ Nghiên lại kéo áo anh sát lại một chút, tham lam ngửi mùi hương bạc hà dễ chịu trên áo anh. Trên người Cố Phiến Luân luôn có mùi dễ chịu như vậy!

Chấn Kiệt nhìn hình ảnh này, trong lòng không khỏi gợn sóng.  Ánh mắt Cố Phiến Luân nhìn Tuệ Nghiên hoàn toàn khác với ánh mắt kiếp trước anh nhìn Nhã Tịnh. Trong đôi mắt sắc bén hiện tại chứa cả một biển tình, dạt dào tình ý trao cho người đối diện. Mật ngọt như muốn vây lấp tất cả. Đây… là ánh mắt cậu từng thấy Hứa Minh Triệt trao cho Nhã Tịnh.

Cái này mới là tình yêu sao? Vậy kiếp trước Cố Phiến Luân đối với “Dương” Nhã Tịnh là cảm xúc gì? Và… cậu đối với Tuệ Nghiên của hiện tại là cảm xúc gì?