Điều này đã làm cho Du Nguyệt khi đó vô cùng tức giận.
Du Nguyệt cảm thấy An vương gia chuyên quyền và độc đoán, tuy nàng không thích Trịnh thiếu gia nhà Thượng thư nhưng cũng không muốn bản thân phải dựa vào sự sắp đặt của người khác.
Nhưng bây giờ tôi lại sống ở đây, thế nên tôi không có những cảm xúc giống như Du Nguyệt trước đó.
Đợi vấn tóc xong thì Lục Thiếu Thành cũng đã đi vào, không thể không nói, người đàn ông này dù có khoác cái gì lên người thì cũng đẹp.
Tôi không biết tại sao hồ nước đó lại đưa tôi đến đây.
Nhưng tôi có thể chắc rằng bản thân chưa thể về ngay được.
Nếu đã không về được thì chi bằng thuận theo đó thôi.
Tôi theo Lục Thiếu Thành ra ngoài. Lúc này tôi mới biết rằng sự sủng ái của Hoàng đế dành cho đứa con này không phải cạn.
An vương phủ được xây dựng và trang trí hoa lệ và tinh xảo đến vô cùng.
Tôi không khỏi cảm thán vì những gì đang diễn ra trước mắt.
Đình đài lầu các nhìn mãi không thấy hết, kể cả có là cung của nương nương cũng chưa chắc có được sự xa hoa như vậy.
Không hổ danh là nhi tử được Hoàng thượng yêu thương nhất.
Chỉ có điều, tuy Hoàng thượng muốn lập Lục Thiếu Thành làm Thái tử, sau đó truyền ngôi cho cũng không dễ dàng đến mức đó.
Thứ nhất là Đại Diễn hiện tại đã có Thái tử, tuy Thái tử không quá tài giỏi nhưng lại biết cách mua chuộc lòng người.
Phe cánh của Thái tử sẽ không để Lục Thiếu Thành lên ngôi một cách dễ dàng.
Lục Thiếu Thành là con thứ của của Hoàng Thượng, khi anh được sinh ra thì các Hoàng tử khác đã biết cách xây dựng lực lượng cho riêng mình rồi.
Bị bỏ lại cả một đoạn đường xa như thế nhưng Lục Thiếu Thành chưa hề than vãn.
Anh thậm chí còn nổi bật hơn bất kì đứa con nào khác của Phụ Hoàng mình.
An vương phủ hoa lệ không khiến tôi choáng váng quá lâu, bởi vì dù sao nó cũng không thể sáng ngang với những thứ tôi nhìn thấy ở Điện diêm vương.
Nhắc tới Điện diêm vương là tôi lại nhớ tới bức tranh ở đó.
Tôi lia mắt sang nhìn Lục Thiếu Thành.
Rốt cuộc bức tranh ở đó có ý nghìa gì?
Lục Thiếu Thành là người bạn rất quan trọng của Diêm Vương?
Là một người có địa vị rất cao ở âm phủ nên mới được đặt tranh ở đó?
Hay là… hay là anh chính là Diêm vương?
Đáp án này tôi thật sự không nghĩ tới, hoặc là tôi không dám nghĩ tới.
Nếu như Lục Thiếu Thành là Diêm vương, tôi không phải là không thể chấp nhận.
Chỉ là nó quá mức so với suy nghĩ của tôi mà thôi.
Tôi mong là tôi nghĩ nhiều quá thôi.
Đi theo Lục Thiếu Thành ra khỏi Vương phủ, lúc lên xe ngựa rồi tôi mới nhớ ra để hỏi anh ta.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
An vương phủ nằm trên một con phố tấp nập ở Kinh thành.
Thêm vào đó là nhân duyên của Lục Thiếu Thành khá tốt, tuy luôn bị đồn đãi là một người tàn bạo khát máu nhưng nhân dân vẫn rất ủng hộ anh.
Dù sao anh cũng là người cầm quân đánh giặc, đem lại cho dân cuộc sống no ấm.
Họ tuy sợ nhưng cũng biết phân biệt phải trái.
Nào giống như mấy người ở trên phim truyện tôi đã xem.
Đều là người trưởng thành cả, chẳng mấy ai bị dắt mũi rồi chửi bới công thần giống như trên phim đâu.
“Đến phủ Tướng quân, nàng quên rồi hả? Hôm nay là ngày thứ ba sau khi nàng gả cho ta đấy.”
Lục Thiếu Thành vừa nói vừa giúp tôi chỉnh lại mái tóc lộn xộn.
Anh có vẻ không biết đến sự khác thường của tôi, hoặc cố tình làm như không biết.
Nhưng nghĩ đến việc về Du phủ, nghĩ đến ba mẹ kiếp trước của tôi.
Tôi bắt đầu bài xích cái từ về nhà.
Có thể nói tôi ích kỉ, bất hiếu, nhưng một ngôi nhà mà ba mẹ không hề yêu thương tôi, thậm chí còn cảm thấy tôi là thứ thừa thãi làm tôi không muốn trở về.
Ở hiện tại là vậy.
Còn ở đây, tôi thật sự không biết.
Tôi đã hỏi thăm qua về Du phủ, giống như ở kiếp trước, kiếp này gia đình của tôi vẫn có bốn người.
Ba, mẹ, tôi và em trai.
Nhưng tôi giống như người ngoài vậy.
Có thể nói, gia đình đó không có chỗ cho tôi đặt chân.
Đi được một lát, xe ngựa dừng lại trước phủ Tướng quân.
Tướng quân gia và phu nhân đã nhận được tin và đứng đợi từ lâu.
Tôi được chồng mình dìu xuống xe ngựa.
Sau đó nghe thấy ba mẹ kiếp này của mình nói.
“Tham kiến An Vương gia, tham kiến An Vương phi.”
Hai người họ, giống y hệt ba mẹ kiếp trước của tôi.
Vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng vẻ đó. Và tôi đoán rằng tình yêu cho tôi trong họ vẫn sẽ như trước đây.
Lục Thiếu Thành thấy tôi căng thẳng, anh liền nắm chặt lấy tay tôi.
“Nhạc phụ và Nhạc mẫu mau đa lễ.”
Lục Thiếu Thành đối xử với hai người họ vừa xa cách vừa khách sáo làm tôi hiểu được điều tôi nghĩ đến là đúng.
Tướng quân gia và phu nhân cười cười đứng thẳng người lại.
Bọn họ bất mãn vì Lục Thiếu Thành và Du Nguyệt không để cho họ mặt mũi.
Nhất là Du Nguyệt.
Tướng quân phu nhân nhìn Du Nguyệt từ trên xuống dưới sau đó hơi cúi đầu bĩu môi.
Gả được vào hoàng thất là không coi ai ra gì.
Động tác này tưởng bí mật nhưng lại bị Lục Thiếu Thành nhìn thấy.
Nếu là người bình thường thì nhất định sẽ làm như không thấy gì.
Nhưng khổ nỗi chồng tôi nào giống người bình thường.
“Nhạc mẫu có điều gì bất mãn chăng?”
Bốn người đứng đó đối diện nhau chứ không vào phủ.
Khi nghe Lục Thiếu Thành nói vậy, Du tướng quân liền toát mồ hôi hột.
Ai mà không biết Lục Thiếu Thành được Thánh Thượng yêu quý vô cùng.
Có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nào có ai dám làm trái vị Vương gia này.
Thêm vào đó An vương còn là người nằm giữ binh quyền, đến cả Thái tử cũng phải e dè một hai không dám làm càn.
Nhà mẹ đẻ của An vương là Lan thừa tướng, lại là con ruột của Hoàng Hậu.
Chỉ những điều đó thôi cũng có thể khiến cho Du tướng quân hoảng sợ.
Hơn nữa ông ta còn đang muốn dựa vào Lục Thiếu Thành.
Hôn sự của Du Nguyệt và Lục Thiếu Thành đến vừa đúng lúc giúp cho ông củng cố thêm địa vị.
Trước đó ông còn cảm thấy khá hài lòng với Trịnh gia, nhưng sau khi nữ nhi trèo lên được Vươn phủ làm ông không thể không vui sướиɠ.
Ông lấy lòng An vương gia còn không kịp, thế mà phu nhân của ông lại không biết điều như thế.
“Nếu Tướng quân và phu nhân không hoan nghênh, bổn vương và vương phi đành cáo từ vậy.”
Lục Thiếu Thành nắm tay tôi làm bộ muốn quay lưng đi.
Du Tướng quân trừng mắt nhìn phu nhân nhà mình. Đúng là đồ đàn bà không làm được cái gì tốt đẹp.
“Vương gia và Vương phi xin hãy dừng bước, là tiện phụ không hiểu lễ phép, mong Vương gia và Vương phi thứ tội.”
Nói đùa, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, người bị chê cười nhiều nhất là ông ta.
Dạo gần đây vì có cái danh là Nhạc phụ của An vương gia mà ông ta đã ăn không ít những thứ béo bở.
Ông ta có điên mới buông tha cho cái cây rụng tiền này.
“Tiện nội ngu dốt, mong Vương gia và Vương phi thứ tội.”
Lục Thiếu Thành cũng không thực sự muốn đi.
Ngày hôm nay anh đến đây để chống lưng cho Vương phi nhà mình.
Qua điều tra, anh biết được Vương phi trước đây sống không được tốt như những gì người ngoài đồn đoán.
Anh hận không thể cho Du gia một bài học nhớ đời.
Nhưng dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của Du Nguyệt, anh không thể ra tay quá mạnh.
Tôi nhìn ba mình như vậy, trong lòng không khỏi thổn thức.
Trước đây gia cảnh của tôi không phải quá kém, nhưng cũng không vươn xa được như những gia đình hào môn.
Ba mẹ tôi cứ luôn muốn trèo lên trên khiến cho tôi vô cùng mệt mỏi.
Cái ngày họ bán được xác của tôi cho gia đình tài phiệt là nhà họ Lục.
Số tiền nhà Lục cho bọn họ khiến Du gia bay lên một cách nhanh chóng.
Giờ nhìn lại cảnh ba mẹ lấy lòng chồng mình, tôi không biết phải suy nghĩ sao cho phải.
Chính họ đã gả tôi cho anh, bây giờ lại phải như thế này.
Thật sự rất buồn cười.