Âm Hôn: Ông Xã Diêm Vương Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 13: Hạc đen và hổ trắng

Nhìn nét chữ sắc bén khí thế khϊếp người kia làm tôi chùn bước.

Tôi thật sự không muốn đi tiếp nữa.

Chắc lối ra sẽ không nằm ở đây đâu.

Tôi tự an ủi bản thân và muốn quay đầu lại. Dù sao thì tôi cũng có thể đi chỗ khác để tìm lối ra mà, không nhất thiết phải đâm đầu vào nơi khủng bố này.

Tôi sợ tôi vào rồi sẽ chọc tức vị ở trong đó, sau đó tôi và chồng tôi sẽ lại phải diễn vở kịch chia li lâm li bi đát.

Nhưng có vẻ ông trời chưa bao giờ chiều lòng tôi.

Khi tôi quay đầu, con đường dát vàng dát bạc phía sau thế mà lại sụp đổ.

Từng lớp từng lớp đất đá rơi xuống như ở phía dưới là vực sâu.

Điều này làm tôi vô cùng hoảng hốt.

Thứ nhất là tôi không biết bay, thứ hai là tôi không có sức mạnh kinh người giống super man hay đại loại như thế.

Nên nếu tôi mà rơi xuống vực này thì tôi cũng chẳng mò lên được.

Cái vòng kia có thể giúp tôi một lần nhưng chắc gì nó đã chịu giúp tôi lần hai.

Tôi đọc truyện tu tiên nhiều lắm nên chắc mẩm mấy cái pháp khí như thế toàn có linh cả.

Chắc nó cũng phải tuyệt vọng lắm khi rơi vào tay một tên gà mờ như tôi.

Tôi tĩnh tâm lại, đây không phải lúc để tôi nghĩ mấy thứ vớ vẩn.

Điều nên làm bây giờ chính là tôi nên tìm chỗ mà chạy, nếu không rơi xuống vực có kêu trời cũng không ai biết mà cứu.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ngoài lối vào Diêm Vương Điện ra thì khắp nơi đã bị bóng đen nuốt trọn.

Đất đá rơi xuống nhưng không khiến tôi khó thở vì bụi mù.

Tôi không còn cách nào khác đành phải cắn răng chạy vào cung điện phía trước.

May mắn là cánh cổng to như cổng trời đó có một đoạn đang được hé mở. Nếu không tôi chỉ còn nước trèo vào.

Lúc quay đi tôi không biết rằng mỗi bước chân của tôi đều khiến nền đất nở hoa.

Là hoa bỉ ngạn đỏ xen lẫn trắng, loài hoa của sự bi thương.

Trước cửa không có quỷ sai nào cả, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì tôi cũng không biết phải ứng phó ra làm sao.

Tôi nhìn tòa cung điện lớn trước mắt, nó to đến mức khiến tôi choáng ngợp.

Ở bên trong này thậm chí còn xa hoa và mĩ lệ hơn bên ngoài gấp trăm ngàn lần.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy một bầy hạc màu đen bay từ bên kia hồ tới đây.

Chúng bay thành vòng trên đầu tôi, kêu những tiếng như chào mừng một vị khách quý.

Nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức cảnh này quá lâu, bởi vì có một đám quỷ sai đã đánh hơi được tôi rồi.

Một đám quỷ mặt xanh mét cầm giáo và roi bước thành hàng ra.

Quỷ cầm đầu bước ra khỏi hàng, hô lớn.

“Quỷ từ chỗ nào lại dám đi vào điện của Diêm vương đại nhân?”

Giọng hắn rất lớn, lớn đến mức màng nhĩ của tôi sắp thủng đến nơi.

Mấy con chim hạc bay trên đầu tôi bị giọng nói đó làm giật mình đến mức bay tản ra.

Sau khi định hình lại chúng liền sà xuống, mổ cho tên quỷ sai kia phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

“Á… chúng bay làm cái gì vậy hả?”

Tên quỷ dẫn đường bị mổ tới mức người ngợm lỗ chỗ những vết thủng sâu. Nhưng chẳng mấy chốc vết thương trên người đã lành lại.

Nhưng đám chim hạc kia nhất quyết không chịu bỏ qua cho người đã quấy rầy chúng.

Mỗi khi vết thương trên người quỷ sai kia lành lại thì sẽ lại bị mổ thêm một vết mới.

Cứ lành rồi lại bị thương khiến làn da xanh tái bắt đầu trở nên gồ ghề.

Đám quỷ bên cạnh thấy vậy liền chạy đến đuổi đám chim hạc kia đi.

“Mau tránh ra… xùy xùy…”

Nhưng bọn chúng chỉ dám lấy tay để quơ quơ cho đám chim bay đi. Thậm chí còn không dám làm chúng tổn thương dù chỉ là một cọng lông.

Tôi mới chợt giật mình nhận ra rằng thì ra đám hạc trông đẹp đẽ bay trên đầu tôi hồi nãy lại đáng sợ như thế.

Tôi nghe thấy họ nói với nhau rằng.

“Không ai được làm bị thương lũ chim này, đây là hạc quý Đại nhân nuôi để tặng Phu nhân đấy.”

Thì ra là hạc Diêm vương nuôi. Và Diêm vương cũng đã có vợ rồi.

Đám hạc kia vẫn tấn công mạnh như lúc đầu.

Tôi muốn nhân cơ hội nội bộ rối loạn này để chạy đi, nhưng khi vừa quay đầu, tôi phát hiển có một con hổ trắng đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Mồ hôi sau lưng túa ra như tắm bởi vì con hổ này lớn gấp đôi so với những con hổ thường mà tôi đã nhìn thấy.

Răng nanh trên miệng nó còn dài và lộ cả ra ngoài.

Tôi chú ý tới trên đầu nó còn đeo một chiếc vòng vàng.

Chắc hẳn đây cũng là thú nuôi của Diêm vương. Nếu tôi dám làm nó bị thương hay bị rơi một cọng lông thì có phải Diêm vương sẽ lột da tôi luôn không?

Tôi tuyệt vọng.

Nghi ngờ hôm nay tôi sẽ táng thân trong miệng hổ.

Cuộc sống âm phủ đến đây là kết thúc.

Con hổ lớn kia nhìn tôi một lát, sau đó nó bước những bước thật lớn tới chỗ tôi.

Lúc nó đến gần tôi mới biết con hổ này cao đến tận ngực tôi, nó chỉ cần hơi hé miệng ra là đã đủ để nhai đầu tôi rồi.