Âm Hôn: Ông Xã Diêm Vương Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 9: Thân phận của ông xã là gì?

Lục Thiếu Thành lại quật ngã Trịnh Khắc Đình một lần nữa, ra hiệu tôi đừng có đứng lại đây thêm phút giây nào nữa.

Tôi cầu còn không được.

Rời khỏi cái chốn thị phi này là điều cần lắm ấy chứ.

Mặc dù ma nữ kia trông hơi đáng sợ nhưng vẫn tốt hơn là ở đây xem hai người đàn ông vật lộn với nhau.

Lúc tôi quay lưng định rời đi thì đột nhiên Trịnh Khắc Đình gào lớn.

“Nguyệt Nhi, em không được đi, em dám thất hứa với anh? Vật đính ước của hai chúng ta anh vẫn còn giữ đó.”

Vật đính ước?

Vật đính ước gì?

Tôi vốn không quen người này, sao đột nhiên lại có vụ đính ước?

“Ầm.”

Khói bụi lại bốc lên cùng tiếng vang mạnh, tôi giật mình quay sang thì thấy Lục Thiếu Thành đã giận dữ quăng Trịnh Khắc Đình về phía sau.

“Đi đi.” Đôi mắt anh đỏ vằn.

Giọng anh lạnh nhạt, tôi biết anh đang nói tôi mau mau rời khỏi đây.

Tôi không muốn biết chuyện xảy ra với Trịnh Khắc Đình, linh tính tôi mách bảo chuyện này không mấy tốt lành.

Tôi chỉ cầu cho Trịnh Khắc Đình cùng Lục Thiếu Thành chuyên tâm đánh nhau đi.

Đừng để ý đến dạng tiểu tốt như tôi làm cái gì.

“Không được đi…”

Hắn nói tôi không được đi thì là không được đi ấy à?

Mơ hay gì?

Tôi chỉ sợ Lục Thiếu Thành chứ không có sợ người đàn ông không biết từ đâu chui ra này ô kê?

“Nguyệt Nhi, em còn nhớ khôngm Đêm trăng rằm năm em mười sáu tuổi, chính em đã trao cho anh cây trâm này làm kỉ vật.”

Trịnh Khắc Đình dù sao cũng là một linh hồn mạnh, thậm chí còn vất vưởng không biết bao nhiêu năm.

Hắn ra sẽ không vì một đòn của Lục Thiếu Thành có thể khiến hắn ngã xuống.

Lục Thiếu Thành bây giờ chỉ hận không thể băm vằm tên khốn này ra rồi.

Đôi mắt đỏ quạch của anh làm anh trông giống như quỷ dữ.

Hình như mỗi lần Trịnh Khắc Đình nói ra một thứ liên quan đến tôi là anh lại có dấu hiệu giận đến mất kiểm soát.

Hắn ta nhắc đến vật đính ước lại làm tôi hoang mang.

Mười sáu tuổi?

Cây trâm nào?

Tôi không trao cho ai bất kì một cây trâm nào cả.

Vả lại thời đại mới rồi ai còn trao trâm trao khăn lỗi thời như thế nữa.

Tên ma nam này từ đâu chui ra mà nói toàn mấy lời làm tôi chẳng hiểu ra sao.

Thấy tôi mù mịt, Trịnh Khắc Đình lại nói.

“Chắc Nguyệt Nhi không nhớ, kiếp trước em được hứa hôn cho anh, nhưng lại bị tên kia phá đám, em chết, còn anh ở lại báo thù. Lúc anh muốn xuống đây tìm em thì em đã đi đầu thai rồi.”

Nhắc đến quá khứ khiến khuôn mặt Trinh Khắc Đình như phủ một tầng băng mỏng, lạnh lẽo và khiến người ta sợ hãi.

Tôi quyết định xoay người rời đi.

Tôi không muốn nghe.

Cũng không muốn hiểu.

Kiếp trước là kiếp trước.

Kiếp này là kiếp này.

Tôi không cần ở bên cạnh hắn, nếu cho tôi chọn lựa, tôi thà chọn Lục Thiếu Thành, vì ít nhất, anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Còn Trịnh Khắc Đình bệnh hoạn đến mức tôi cảm giác hắn ta có thể lập tức lao lên kết thúc sinh mạng của tôi.

Tôi quyết tâm không nghe thêm bất cứ lời nào từ miệng người đàn ông này nữa.

Mặc cho hắn ta hô hào, tôi nhanh chóng theo ma nữ kia rời đi.

Nơi ma nữ mặt tái nhợt đưa tôi tới là một tòa nhà rất lớn, được thiết kế theo phong cách cổ xưa.

Đột nhiên.

“Ầm…”

“Chuyện gì vậy?”

Tôi giật mình buột miệng hỏi.

“Phu nhân đừng lo lắng, lão gia chỉ dạy dỗ tên đó một chút thôi ạ.”

Nữ quỷ nói với giọng thều thào làm tôi suýt thì không giữ nổi bình tĩnh.

Thật sự đáng sợ lắm đó, lần sau cô đừng nói như vậy khi đứng sau lưng tôi nữa.

Vả lại, cái xưng hô lão gia này cô kiếm ở đâu ra vậy?

Nghe xong thật sự khó mà liên tưởng tới khuôn mặt Lục Thiếu Thành ấy.

Tôi suýt thì cười thành tiếng, nhưng ngại mặt mũi của chồng tôi trước mặt người khác nên tôi đành kìm nén.

Tiếng ầm ầm ngoài kia vẫn vang vọng.

Theo như những gì tôi suy đoán và nhìn tình cảnh vừa rồi thì Lục Thiếu Thành hẳn là sẽ không bị thương nặng.

Chỉ có cái người đàn ông có vẻ khá điên loạn kia chắc sẽ ăn đủ rồi.

Như nhớ ra điều gì đó, tôi quay người sang hỏi ma nữ thều thào.

“Ở dưới này Lục Thiếu Thành có chức vụ gì vậy?”

Nhìn mọi người sợ anh thành như vậy, hẳn là không chỉ nắm chức vụ bình thường.

Ma nữ kia nghe tôi nói vậy thì hoảng sợ.

“Tôi… tôi không dám nói đâu, phu nhân vẫn nên tự đi hỏi lão gia thì hơn.”

Gì mà bí mật vậy?

“Vậy cô bật mí một xíu đi cho tôi đỡ tò mò.”

Tôi vẫn không từ bỏ.

Sự tò mò của một người đã khơi lên thì khó mà kìm xuống.

“Tôi không biết phải bật mí thế nào… phu nhân đừng hỏi nữa mà.”

Ma nữ thều thào cúi thấp đầu, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng nổ vang càng khiến cô ta run cầm cập.

Đừng bảo ở dưới này anh ta làm thành phần khủng bố gì đấy nhé?

Tôi không muốn làm phu nhân bang chủ hay gì gì đó đâu.