Thẩm Anh Vi chờ rất lâu mà Hoắc Thiếu Dực vẫn chưa tỉnh.
Cô bắt đầu trở nên lo lắng, đã hỏi bác sĩ mấy lần, nhưng bác sĩ chỉ nói rằng do thuốc mê còn tác dụng nên anh mới chưa tỉnh.
Nhìn Hoắc Thiếu Dực an tường nằm đó, cô không nói gì nữa, cô nằm ngoài ra giường bệnh, mặt gối lên tay anh.
Vì đây là phòng bệnh VIP nên giường không nhỏ, kể cả có hai Thẩm Anh Vi nằm lên cũng chẳng mang lại cảm giác chật chội.
Chờ đến đêm, ba mẹ Thẩm muốn ở lại chăm sóc cô nhưng bị cô đẩy về.
Dù sao hai ông bà cũng không còn là người trẻ tuổi sung sức, không thể thức đêm như những người còn ít tuổi được.
Lúc nãy Hoắc phu nhân cũng đã về tới, bà còn ngồi lo lắng một hồi rồi mới cùng về với Hoắc lão gia.
Trước khi đi hai bên ba mẹ còn lo lắng vì chỉ có một mình cô ở lại, thêm vào đó cô cũng là bệnh nhân cần tĩnh dưỡng.
“Con ở lại được không đó? Hay để mẹ ở lại với con nhé.”
“Không cần đâu ạ, con chăm sóc anh ấy được mà.”
Hoắc phu nhân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không yên tâm.
“Hoặc là mẹ cho người đến chăm sóc hai đứa nhé, con cũng lên giường nằm nghỉ đi, Thiếu Dực không thể tỉnh ngay bây giờ được. Con ngồi đó chỉ mệt mình thôi, đợi Thiếu Dực dậy lại xót con nữa.”
Nói mãi mà vẫn không xoay chuyển được cô, Hoắc phu nhân đành ở lại thêm một lát rồi cùng Hoắc lão ra về nhà chính.
Trước khi đi còn dặn dò hộ sĩ bên ngoài quan sát phòng bệnh này một chút, dặn dò cô nghỉ ngơi sớm, ngày mai bọn họ lại tới.
Thẩm Anh Vi chờ bọn họ đi xong, không trở về phòng nằm nữa. Cô cảm thấy chỉ cần mình không để ý đến anh một lát thôi là anh sẽ biến mất trước mặt cô.
Giống như lúc ở trên xe đó, cô chỉ cảm thấy trái tim mình đau xót cùng thế giới như sụp đổ hoàn toàn, cô không dám nghĩ đến việc anh sẽ bỏ lại mình.
Thế nên lúc tỉnh lại, cô mới vội vã đi tìm anh, lúc biết anh đang trong phòng cấp cứu, mỗi phút mỗi giây đối với cô đều như lăng trì. Chỉ mong anh có thể bình an, anh nói anh sẽ luôn ở bên cô, anh sẽ không bao giờ rời đi.
Nằm ngắm anh mãi đến nửa đêm, cô không chịu nổi nữa mà ngủ trong tư thế dựa người vào giường bệnh.
Tư thế này khiến cô cực kì không thoải mái, nhưng chỉ cần biết anh vẫn đang ở bên cô, tay anh vẫn đang nắm lấy anh tay cô là cô lại có cảm giác bình yên đến lạ.
Một đêm không mộng mị, một người ngủ say chờ một người tỉnh lại.
Sáng sớm, người đang nằm trên giường đột nhiên động đậy, Hoắc Thiếu Dực cau mày, trán anh ẩn ẩn đau, trên đó vẫn còn quấn băng khiến người đàn ông cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi cảm nhận được có người đang cầm lấy tay mình, hơi ấm từ người đó truyền tới làm anh trở nên nhu hoà hơn bao giờ hết.
Hoắc tổng hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy người con gái đang dựa gần mình, cô đang ngủ, một giấc ngủ thật dịu ngoan khiến lòng anh phải ấm áp.
Anh muốn bế cô lên để cô nằm trên giường với mình, nhưng không ngờ cơ thể lại yếu ớt không còn sức lực, một tay còn bó bột, chắc là đã gãy mất rồi.
Hoắc Thiếu Dực chợt cảm thấy hơi luống cuống, nhìn cô nằm ngủ như vậy lại sợ cô sẽ bị lạnh, bị ốm rồi tư thế ngủ không thoải mái sẽ dẫn tới giấc ngủ cũng không ngon.
Chưa chờ anh nghĩ xong, Thẩm Anh Vi đã tỉnh dậy rồi, cô đưa tay dụi dụi mắt, tư thế giống trẻ con mới ngủ dậy, đáng yêu vô cùng.
Có lẽ trong mắt Hoắc thiếu gia, vợ anh lúc nào cũng là một đứa trẻ chưa lớn, cần anh che chở bao bọc mọi lúc mọi nơi.
Thẩm Anh Vi thấy anh đã tỉnh, cả người cô giống như ngập tràn tia nắng mới, vội vàng nhoài người tới kiểm tra thân thể anh, sợ anh vẫn còn khó chịu.
“Thiếu Dực, anh dậy rồi…”
Mắt cô hơi đỏ, nghĩ đến cả ngày hôm qua đã lo lắng cho anh đến vậy, lo được lo mất như thế làm cô chỉ muốn khóc ngay.
Trước mặt ba mẹ cô không khóc, chỉ khi cô nhìn thấy người đàn ông lúc nào cũng chiều chuộng mình này cô mới buông giọng nức nở.
“Thiếu Dực…”
Giọng cô gái nhỏ hơi nghẹn ngào, Hoắc Thiếu Dực biết lần này đã dọa cô sợ rồi. Vội vàng đưa tay ôm cô nhỏ vào lòng, vì một tay đang bó bột nên chỉ có thể ôm bằng một tay còn lại, vừa ôm vừa dỗ dành như trẻ nhỏ.
“Vi Vi ngoan, không khóc, không sao rồi, em đừng sợ.”
Thẩm Anh Vi không dám ôm lấy anh, sợ sẽ đυ.ng vào vết thương khiến anh đau đớn.
Trên người anh không thiếu những vết thương lớn nhỏ. Cô sợ nếu cô thực sự ôm anh, anh sẽ không nói gì, vẫn mặc cho cô ôm còn bản thân âm thầm chịu đau.
Thấy anh đang bệnh như vậy mà còn phải dỗ dành mình, Thẩm Anh Vi nhanh chóng nín khóc, tự mình đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt khiến má cô bị quệt đến đỏ cả lên.
Hoắc Thiếu Dực thấy vậy thì vừa thương vừa buồn cười, nhìn trời bên ngoài đã sáng, chắc anh để cô nhỏ này lo lắng cho mình cả một đêm rồi.
“Anh không sao mà, em đừng khóc, em khóc anh mới đau lòng đấy.”
Giọng anh vẫn còn hơi khàn khàn, Thẩm Anh Vi nghe thấy liền nhanh chóng đứng dậy muốn rót cho anh cốc nước.
Nhưng vì ngủ trong tư thế như vậy cả đêm, lúc cô đứng lên lập tức run chân suýt ngã sấp xuống, may có Hoắc Thiếu Dực nhanh tay đỡ lấy cô, mới giúp cô đứng vững lại được.
“Em vội cái gì, bình tĩnh nào. Cẩn thận không ngã xuống bây giờ.”
Thẩm Anh Vi không thèm đáp lời anh, đi đến phía bên kia, rót nước rồi mang lại đây cho anh uống giúp thuận giọng hơn.
Một lát sau cô mới nhớ ra rồi vội vàng hỏi.
“Anh cảm thấy thế nào rồi, để em đi gọi bác sĩ tới.”
Hoắc Thiếu Dực thấy cô xoay người tính rời đi liền kéo tay cô lại.
Bây giờ anh chỉ muốn cô ở bên cạnh mình lúc này, không muốn cô đi đâu hết.
“Anh không sao, em ở đây với anh một lát.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu, bác sĩ có tới cũng chỉ kiểm tra mấy thứ linh tinh thôi.”
“Anh đừng tùy hứng như vậy chứ.”
“Anh đâu có tùy hứng, anh chỉ muốn em thôi.”
Thế là Thẩm Anh Vi bị anh dụ đến ngoan ngoãn nghe lời, thực sự không đi đâu cả.
Nhìn đồng hồ bây giờ mới năm giờ sáng, Hoắc Thiếu Dực không ngủ được nữa, nhưng nghĩ đến thân thể cô gái nhỏ không quá tốt, thế là anh nằm dịch sang một bên, kéo cô lại gần mình, chu đáo đắp chăn cho khỏi lạnh rồi dỗ cô ngủ.
“Ngoan, ngủ đi.”
Thẩm Anh Vi nhớ tới cánh tay bị thương của anh, liền nghiêng người sang một bên, chạm vào chỗ đang bó thạch cao đó.
“Anh có đau không?”
Thẩm Anh Vi cảm giác mình đang hỏi một câu thật thừa thãi, đương nhiên là rất đau rồi, cảm giác gãy xương đâu phải dễ chịu gì.
“Không đau, có em bên cạnh là không đau. Đừng lo cho anh, ngoan ngoãn đi ngủ đi, không là ngày mai người mệt là em đấy.”
Dỗ dành cô ngủ xong, Hoắc Thiếu Dực lại không ngủ, anh ngồi ở một bên, xoa xoa mái tóc hơi rối của cô gái nhỏ, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, không giống với cảm giác ôn nhu khi ở với vợ mình, bây giờ toàn thân anh bao bọc bởi cảm giác lạnh lùng khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Lần tai nạn đó, anh không tin đó chỉ là một sự trùng hợp.
Chiếc xe tải đó, cùng với người lái xe theo dõi mình, anh cảm thấy có người lại chán sống rồi, không biết suy nghĩ sao, nghe lệnh ai lại muốn gây thương tổn cho người của anh.
May mắn khi đó anh kịp thời bảo hộ Thẩm Anh Vi nên mới không làm xảy ra những cảnh đáng tiếc.
Nếu bây giờ người nằm đây là Thẩm Anh Vi, anh cảm thấy mình sẽ phát điên lên mất thôi.
Anh che chở cô mọi lúc mọi nơi, cô chỉ cần ngã một cái thôi cũng làm cho anh đau lòng lắm rồi, thế mà người nào không biết điều, dám làm như vậy với người của anh, quả nhiên là chán sống.