Cưng Sủng Phu Nhân Tổng Tài

Chương 53: Thương lượng thất bại

Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Anh Vi thôi là những chuyện khác lập tức bị Hoắc tổng ném ra sau đầu không thèm quan tâm.

Công việc gì chứ, tình địch gì chứ, có gì quan trọng bằng vợ anh đâu.

Hoắc Thiếu Dực luồn tay xuống hai chân cô, một tay còn lại vòng ra sau lưng, bế bổng cô lên một cách nhẹ nhàng bằng tư thế bế công chúa, một bên cằn nhằn.

“Nhẹ quá, bình thường mấy thứ em ăn đều đi đâu hết cả rồi.”

Thẩm Anh Vi bị anh bế đã quen, lúc đầu còn hơi lúng túng ngại ngùng, sau nhiều lần bị Hoắc thiếu gia đây tập cho thành quen luôn.

Hai tay cô vòng ra sau cổ anh, mặt cũng dán sát lên má người đàn ông tuấn tú này mà cọ cọ giống như làm nũng.

“Anh chê em đấy à?”

Hoắc Thiếu Dực nào dám, chỉ sợ mình gật đầu một cái chứng thực lời cô nói thôi là đêm nay ra ngủ gầm cầu ngay lập tức.

“Đâu có, không phải là anh lo em gầy quá à.”

“Rõ ràng là anh có mưu đồ, muốn em béo lên, không còn xinh đẹp nữa rồi anh sẽ bỏ em đi hú hí với cô nào bên ngoài đúng không?”

Một ngày Thẩm Anh Vi dùng mấy lời như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là tình thú của vợ chồng nhà người ta, Hoắc Thiếu Dực bình thường sẽ rất vui vẻ mà tiếp lời.

“Đúng là anh có mưu đồ, muốn em béo lên rồi nhanh chóng sinh con cho anh.”

Hoắc tổng đẩy cửa đi ra ngoài, trước đó còn dặn trợ lí nhớ mang mấy món ngon đến để cho cô nhỏ dùng bữa phụ.

“Anh là đồ vô lại.”

“Chỉ vô lại với em.”

Chẳng ngoài dự đoán, Thẩm Anh Vi đã bị Hoắc tổng dỗ cho không còn gì oán thán. Đây đã là chuyện thường ngày như ở huyện, Hoắc Thiếu Dực mang tiếng mấy chục năm chẳng mảnh tình vắt vai mà chẳng hiểu sao có thể tu luyện được một thân trình độ cưa gái đến mức này.

Chính Thẩm Anh Vi cũng từng hoài nghi mà hỏi.

“Anh thực sự chưa từng yêu ai à?”

Chính ra cô lại không để ý nhiều vấn đề này, ai mà chẳng có vài ba mối tình thuở trẻ. Lại còn là người tuấn tú tài giỏi, gia sản bạc triệu cùng khí chất hơn người như Hoắc Thiếu Dực, anh đã gần ba mươi rồi, làm gì có người nào giống như anh mà ba mươi tuổi chưa nếm thử cảm giác yêu đương chứ.

Đến Thẩm Anh Vi cô mới hơn hai mươi một xíu đã có hôn phu từ lâu.

Thế mà lúc nghe câu hỏi này của cô, Hoắc Thiếu Dực lại nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của cô gái nhỏ.

“Em là mối tình đầu của anh.”

Thẩm Anh Vi quả thực không thể tin nổi, vậy những năm qua anh sống buồn tẻ lắm à.

Đời người chỉ có vài việc đại sự, trong đó việc yêu đương là việc quan trọng vô cùng, thế mà anh Hoắc đây có thể tự tin nói anh chưa từng vướng phái lưới tình của những cô gái khác.

Thật ra lúc trước không phải không có ai thích Hoắc Thiếu Dực, mà phải là ngược lại mới đúng.

Con gái tỏ tình Hoắc thiếu gia nhiều đến mức anh không muốn nhắc tới, thư tình người ta anh chẳng buồn nhận, lời hẹn người ta gửi, quà người ta đưa anh cũng chẳng đoái hoài.

Lúc đó anh chẳng buồn để tâm chuyện yêu đương, việc tối quan trọng của anh khi đó là phải cố gắng hết sức để làm rạng danh gia tộc, đưa Hoắc thị lên một tầm cao mới chứ không phải vấn vương bên cạnh một cô gái nào đó.

“Thật luôn hả?”

Thẩm Anh Vi nhoài người sang, muốn anh xác nhận chuyện này với mình.

“Thật, lừa em làm gì, đến nụ hôn đầu cũng trao cho em rồi, em còn nghi ngờ anh.”

Thẩm Anh Vi cạn lời không biết đáp thế nào, cô nâng mắt ngườm Hoắc Thiếu Dực một cái.

Tưởng như hành động này rất lạnh lùng nhưng gò má hơi hồng lên đã phản bội cô rồi.

Hoắc Thiếu Dực cũng không ép, anh xoa nhẹ mặt cô gái, nếu lại trêu cô tiếp là cô mắng anh cho coi.

Anh không có gan chọc giận cô vợ nhỏ của mình đâu. Nói anh sợ vợ cũng chẳng sai, quả thực anh là một người như vậy.

Mấy nhân viên trong Hoắc thị nếu biết ông chủ nhà mình có bộ dáng này chắc đều ngã ngửa ra mất thôi.

Bình thường ở công ti anh như thét ra lửa ra khói, thế mà về nhà một câu cũng chẳng dám ho he.

Vị Hoắc tổng lạnh lùng trong lòng thiên hạ nay còn đâu.

Hoắc Thiếu Dực cười cười, vừa lúc trợ lí cũng mang đồ ăn vào, anh cố tình dặn dò trợ lí nên tìm mấy món nhẹ nhẹ mà được trang trí đẹp mắt đáng yêu một chút.

Như vậy mới lọt được vào mắt vợ anh. Bình thường Thẩm Anh Vi ăn uống không nhiều, thịt trên người cũng chẳng được mấy lạng làm Hoắc tổng đây rất là lo lắng.

Luôn tìm cách bắt cô ăn nhiều một chút, vì vậy mới sinh ra một ngày ba bữa chính thêm hai bữa phụ.

Lại còn phải thật đẹp mắt mới được.

Thẩm mĩ của Hoắc thiếu gia ngày càng đi xuống một cách trầm trọng. Thẩm Anh Vi lia mắt nhìn cái bánh ngọt hồng phấn kia mà không nói lên lời.

Dạo gần đâu Hoắc tổng xài đồ màu hồng hơi nhiều khiến Thẩm Anh Vi không nhịn được mà cay mắt.

Hoắc Thiếu Dực xúc một thìa bánh ngọt nhỏ để bên miệng cô.

“A…”

Anh đang dỗ trẻ con đó à? Thẩm Anh Vi không biết nói gì vào lúc này cho phải, cô ngước mắt lên nhìn ông chồng nhà mình đang bận chăm vợ như chăm con gái kia, lòng không khỏi nghĩ tới nếu sau này anh có con sẽ như thế nào.

Trước đây Hoắc tổng suốt ngày lẩm bẩm trước mặt cô đòi cô sinh cho một đứa con gái nhỏ cho anh, muốn một áo bông nhỏ tri kỉ.

Thẩm Anh Vi còn từng hỏi: “Vì sao là con gái mà không phải con trai?”

Hoắc tổng đáp lại rất chi là thiếu đánh: “Nếu là con trai thì nó sẽ dành mẹ nó với anh, vẫn là con gái thì tốt hơn.”

“Là con gái thì không dành vợ của anh à?”

“Không đâu, người ta vẫn nói con gái thân với ba hơn mà.”

Trên đầu Thẩm Anh Vi chảy xuống ba vệt đen xì, tỏ vẻ mình không muốn tiếp lời ông xã nhà mình nữa rồi.

“Vậy nếu em sinh con trai anh sẽ không thích nó?”

Đây là một câu hỏi mang tính quyết định hạnh phúc gia đình vợ chồng rất là cao. Hoắc Thiếu Dực đang tính đáp lời, nếu em sinh con trai mà nó quậy phá hoặc suốt ngày bám mẹ, anh sẽ đánh nó.

Nhưng nhìn thấy biểu cảm của vợ yêu, Hoắc tổng chỉ có thể nuốt lời đã lên đến môi vào lại bụng.

“Đâu có, anh vẫn sẽ thương nó mà, nhưng anh thương em hơn.”

Qua cửa, suýt thì hạnh phúc gia đình đổ vỡ…

Trở lại với câu chuyện đút đồ ăn, Hoắc Thiếu Dực nhìn cô không chịu mở miệng liền bắt đầu hỏi han.

“Sao vậy, em không thích à? Để anh bảo trợ lí đi mua món khác.”

“Em có thể không ăn được không?”

Mới ăn bữa trưa xong, cô vẫn còn cảm giác no bụng nên chưa muốn nuốt thêm đồ xuống.

Vả lại con gái ai cũng muốn giữ dáng, cô không muốn ngày nào cũng bị Hoắc Thiếu Dực nuôi như nuôi heo như vậy.

Nhỡ đâu một ngày cô mất dáng thì biết tìm ai mà khóc bây giờ…

Hoắc Thiếu Dực không cho cô đường trốn, bắt người phải ăn xong mới thả đi.

Nhìn Thẩm Anh Vi bây giờ như vậy thôi, chứ thực ra lúc ôm vào cô rất gầy. Trên người không có mấy lạng thịt, lúc ôm còn có cảm giác hơi cấn cấn vì cơ thể cô không đủ mập mạp.

Bình thường sức khỏe cô nhỏ đã không tốt, Hoắc tổng chỉ sợ có ngày vợ anh lại đổ bệnh thì anh lo chết mất. Chỉ sợ thân mình mảnh mai của cô không chống đỡ được.

“Ngoan, ăn nhiều một chút anh mới không lo lắng.”

“Có thể đổi một ngày một bữa phụ thôi được không anh?”

Thẩm Anh Vi thương lượng.

Nhưng thương lượng với tên lăn lộn trên thương trường lâu như Hoắc tổng đây hiển nhiên không phải ý hay lắm.

“Không thể.”

“Không thể bàn bạc thêm sao?”

“Không, em đừng làm nũng, vô dụng thôi.”

Hai câu, thương lượng thất bại hoàn toàn.