Cưng Sủng Phu Nhân Tổng Tài

Chương 49: Giới thiệu người yêu

Đây là lần đầu tiên Thẩm Anh Vi thật sự tham quan mấy tầng làm việc của Hoắc thị.

Đúng là công ti của chồng cô rất lớn, tầng nào tầng nấy đều rộng và nhiều nhân sự đến mức không tưởng.

Cách làm việc của mọi người lại nề nếp, được sắp xếp rất ổn định.

Thẩm Anh Vi đột nhiên nghĩ đến tương lai của mình, sau khi học xong cô nên làm gì bây giờ, cô nhỏ nhìn những người đang bận rộn với công việc của mình, nhìn họ tuy mệt nhọc nhưng lại có phần vui vẻ và hứng thú.

Mọi người học hành và cố gắng nhiều đến vậy cũng vì mục đích kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, mong muốn một cuộc sống không quá vất vả.

Nhưng cô sinh ra trong gia đình phú quý, từ nhỏ cô đã được ba mẹ nâng niu như vậy, đương nhiên không thể hiểu hết được mọi người, cô không cảm nhận được sự tất bật muốn cố gắng vươn mình đó.

Thẩm Anh Vi không thích trở về làm việc kinh doanh của gia đình, cô thậm chí chưa từng có ý định sẽ nhúng tay vào những công việc đó. Công ti sau này nên để em trai cô quản lí thì hơn, so với Anh Vi, cậu em trai Anh Kiệt tuy phá phách nghịch ngợm, lại là một hỗn thế ma vương hàng thật giá thật nhưng không thể phủ nhận sự thông minh nhạy bén của cậu nhóc.

Ba cô cũng rất kì vọng vào nó, bởi vậy, so với việc tiến lên thương trường, cô thích những công việc tự do hơn.

Mặc dù đó cô vẫn biết khả năng công việc của cô cũng chỉ để làm chơi gϊếŧ thời gian thôi. Hàng tháng ba mẹ vẫn chuyển tiền vào tài khoản cô đều đều, quần áo giày dép cũng được mẹ cô thỉnh thoảng mua sang, Hoắc Thiếu Dực thì càng không phải nói. So với mẹ cô, anh càng là người thích nhìn cô chưng diện hơn nhiều.

Quần áo trong nhà chất đống thành núi, cô có mặc mỗi ngày một bộ cũng không hết.

Căn bản là không có chỗ cho cô tiêu tiền, số tiền tích trong tài khoản đã thành một con số khổng lồ rồi.

Người trong công ti nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp lại đáng yêu đi loạn như vậy thì rất tò mò. Có một số người biết cô là do Hoắc tổng dẫn tới liền nổi tâm tư bát quái.

“Cô gái đó là ai vậy? Sao lại đi qua phòng chúng ta?”

Vì một số phòng lớn trong công ti đều dựng bằng cửa kính trong suốt nên mọi người đều có thể nhìn từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Tuy nhiên cách âm lại rất tốt, tuy nhìn thấy nhưng lại không thể nghe thấy.

Bởi vậy nên Thẩm Anh Vi không nghe thấy mấy lời bàn tán xôn xao đó, dù có nghe được cô cũng mặc kệ cho qua. Sống trong giới này, điều cô nghe được nhiều nhất chính là những lời bàn tán của người khác.

“Tôi thấy cô ấy đi cùng với Hoắc tổng đó, liệu có phải bà con gì với tổng giám đốc không nhỉ?”

“Tôi làm ở công ti lâu như vậy, chưa từng thấy nói Hoắc tổng dẫn người thân tới đây. Tôi thấy giống tình nhân của Hoắc tổng hơn đó.”

“Suỵt, lời này có thể nói ra sao?”

“Nhìn cô gái đó xem, thật là xinh đẹp, bộ đồ cô ấy mặc tuy đơn giản nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi tiền đó.”

Bọn họ làm việc ở Hoắc thị, suốt ngày chỉ có thể chú tâm vào công việc, đã lâu lắm rồi mới có một lần để họ thỏa lòng tán dóc với nhau.

Trưởng phòng nhìn mấy nhân viên của mình đang không tập trung, ông liền gõ một tay xuống bàn, ra hiệu cho mọi người.

“Nhìn gì đó, mọi người bớt bàn tán đi, đó là phu nhân của Hoắc tổng.”

Việc Hoắc Thiếu Dực kết hôn không phải là bí mật gì, thậm chí anh còn muốn công khai cho cả thế giới biết, hận không thể dán một tấm bảng ghi chữ tôi là chồng của Thẩm Anh Vi lên trước ngực mà thôi.

Mọi người nghe đến đây đều ồ lên, lập tức ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng bé nhỏ ấy cho đến khi không thấy được người nữa.

Đúng là tin tức vui vẻ nhất trong ngày, bọn họ cũng muốn trao đổi việc này cho mấy phòng ban khác.

Những cô gái say mê vẻ đẹp trai tuấn tú của Hoắc tổng chắc phải chết tâm mất rồi.

Đi loanh quanh trong tổng công ti, đột nhiên Thẩm Anh Vi gặp một bóng dáng khá quen mắt.

Nhưng người đó biến mất cũng rất nhanh, lúc cô hồi thần lại định tìm kiếm đã không thấy đâu nữa rồi.

Người đàn ông đó… hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

Nhưng nghĩ lại thì không nhớ đã chạm mặt ở chỗ nào.

Cô đi nhanh về hướng người đó đứng ban nãy, nhưng đi thêm một chút lại có mấy ngã rẽ liền, không biết người kia đã đi hướng nào.

Thẩm Anh Vi chặn một nhân viên có vẻ khá thân thiện lại để hỏi.

“Có thể cho em hỏi một chút không? Chị có thấy người thanh niên vừa mới đứng ở đây không ạ?”

Vì ở đây cũng coi là một ngã rẽ lớn nối liền nhiều phòng ban nên có không ít người đi qua đi lại.

Cô gái kia thấy có thiếu nữ nhỏ xinh đẹp không biết từ đâu tới hỏi chuyện mình cũng không ngại, trên mặt cô ấy là nụ cười tiêu chuẩn.

“Chị cũng không rõ người em định hỏi là ai, vừa nãy ở đây có mấy người lận.”

Thẩm Anh Vi biết có hỏi cũng chẳng thu hoạch được nhiều. Người làm ở đây đều mặc đồ công sở, cô lại chỉ có thể nhìn thoáng qua, không thể nhớ được đặc điểm nào có thể nhận dạng ngay.

“Vậy thôi ạ, em cảm ơn chị.”

“Không có chi.”

Tính tò mò của cô mới dâng lên đã bị dìm xuống, dù sao cũng chỉ quen mắt một xíu, chắc gặp đâu đó, có thể là cô nghĩ nhiều rồi.

Cứ đi loanh quanh thế này mãi cũng chán, mà trốn ra ngoài chơi thì Hoắc Thiếu Dực sẽ nổi trận lôi đình mất.

Thế là cô nhỏ lại định ngoan ngoãn trở về phòng với Hoắc Thiếu Dực, ai dè giữa đường lại gặp trò vui.

Hoắc tổng ngồi làm việc mãi vẫn chưa thấy vợ yêu nhà mình về, cô đã nói chỉ đi loanh quanh trong công ti, không đi ra ngoài nên anh vốn muốn để cô tự do mà đi chơi.

Dù sao nếu cô chạy ra ngoài thật thì lập tức sẽ có người báo cho anh ngay thôi.

Vệ sĩ của anh không phải để làm cảnh.

Chỉ có điều vợ anh đi đâu mất rồi, sao mãi không chịu về với anh.

Thế là Hoắc tổng bỏ việc xuống, chạy ra ngoài đi tìm bà xã nhà mình về.

Cô nhỏ này đúng là ham chơi, mới thế mà đã quên có chồng đang chờ ở phòng làm việc rồi.

Lúc Hoắc tổng tìm được Thẩm tiểu thư thì phát hiện cô đang ngồi trong phòng làm việc của ban nhân sự, cùng với mấy người trong đó nói chuyện trên trời dưới đất không biết chồng mình đã chờ ngoài cửa từ lâu.

Hoắc thiếu gia hết nói nổi, anh đẩy cửa kính đi vào, thấy mấy người vẫn không biết là tổng giám đốc mặt lạnh nhà mình đã tới, vẫn rất chuyên tâm mà nói hết chuyện này đến chuyện kia.

Thẩm Anh Vi còn vô cùng hào hứng.

Một người nói: “Trong công ti mình nhiều chàng trai tuấn tú lắm đó, hôm qua tôi mới gặp một cậu, mới ra trường mà đã được chọn đến làm việc cho phó tổng rồi. Nghe nói là tài năng lắm luôn, tôi nhìn cậu ta một cái mà muốn rụng tim ra.”

Thẩm Anh Vi đáp: “Oa… thật hả? Em cũng muốn gặp người đó quá, đẹp đến vậy luôn hả chị.”

Hoắc tổng đen mặt, tạm thời không nói gì.

Một người lại nói: “Trai đẹp ở công ti mình nhiều lắm, ngoài Hoắc tổng cao cao tại thượng tôi không thể với tới ra còn có trưởng phòng hành chính cũng đẹp lắm.”

Thẩm Anh Vi lại tiếp lời: “Để lát nữa em lén đi xem mới được.”

Hoắc tổng mặt càng đen hơn, sắp không kiềm chế được nữa rồi.

Một người khác nói tiếp: “Anh Vi có cần tìm người yêu không? Chị có số của trợ lí phó tổng, cậu đó cao to ưa nhìn lắm, tính tình cũng tốt nữa, để chị bí mật đưa số cậu ta cho em nha.”

Thẩm Anh Vi mắt sáng như sao, đang gật gật đầu chuẩn bị tiếp lời thì…

Từ đằng sau, Hoắc Thiếu Dực mang khuôn mặt không mấy thân thiện bế bổng cô lên khiến cho cô phải giật mình.

“Á…”

“Thẩm Anh Vi, em gan quá ha…”

------

Ninh Diệu Diệu lang thang ngoài đường lớn, trên mặt cô có một dấu tay rất rõ ràng cùng với vài vết cào xước do móng tay để lại.

Đủ để thấy người xuống tay đã độc ác bao nhiêu.

Ánh mắt cô lại kiên định đến lạ, thỉnh thoảng cô ấy lại xuất thần nên không để ý đường đi, vì điều đó nên suýt chút nữa đã bi xe tông phải.

Ninh Diệu Diệu giật thót mình, chật vật nép vào lề đường, chỉ bất cẩn một chút nữa thôi là cô đã toi mạng rồi.