Thẩm Anh Vi an ổn nằm trong lòng Hoắc Thiếu Dực, được anh bế từ phòng bệnh xuống dưới. Ngay cả sàn nhà cô cũng không cần chạm vào, anh nói thân thể cô còn yếu, cứ để mọi chuyện cho anh.
Theo sau họ là khoảng bảy tám vệ sĩ cao lớn, mặc áo vest đen và đeo mắt kính khiến cho đoàn người của cô trở nên vô cùng nổi bật trong mắt mọi người.
Mấy cô gái đứng bên ngoài hâm mộ không thôi, nhìn đội hình này là đã biết người đàn ông kia không giàu sang cũng phú quý, lại cộng thêm dáng người cao lớn của anh, khuôn mặt tuấn tú hút hồn người của Hoắc Thiếu Dực càng làm người ta mê mệt.
“Nhìn kìa…nhìn họ đẹp đôi quá.”
Thẩm Anh Vi thấy mọi người nhìn mình thì cảm thấy rất ngại, cơ thể bé nhỏ của cô nằm gọn trong vòng tay anh. Khuôn mặt cô đỏ ửng, chui vào lòng của Hoắc Thiếu Dực.
Cô đưa tay tóm lấy áo vest của anh, quay mặt dựa vào l*иg ngực cường tráng của người đàn ông.
Từ trên cao nhìn xuống, Hoắc Thiếu Dực chỉ thấy hình ảnh người con gái nũng nịu cùng vành tai đỏ ửng đang nép trong lòng mình.
Anh vỗ vô mông cô, cúi đầu thì thầm: “Em là bà xã của anh, em còn ngại cái gì?”
Thẩm Anh Vi thấy anh vỗ mông mình mấy cái không nặng không nhẹ thì càng ngượng ngùng hơn, cô ngẩng đầu lên muốn nói anh mấy câu: “Anh…” lại bị Hoắc Thiếu Dực nhân cơ hội hôn một cái lên đôi môi nhỏ nhắn.
“Anh làm sao?”
Không để ý phản ứng gần như là vi diệu của đám vệ sĩ sau lưng mình, anh càng được thể lấn tới, liếʍ vài cái lên đôi môi hồng phấn mượt mà.
“Anh…vô lại.”
Thẩm Anh Vi đẩy anh ra, lại chui vào ngực anh một lần nữa.
Cô ngại đến mức đầu sắp bốc khói đến nơi mà anh vẫn còn giở trò. Đồ đáng ghét mà.
Hoắc Thiếu Dực cười ra tiếng, không tiếp tục trêu chọc cô nữa, cô dâu nhỏ của anh sắp ngại chết rồi.
Đến cổng bệnh viện đã thấy tài xế của bọn họ chờ sẵn ở đó, hai người họ vốn dĩ đã gây sự chú ý, nay cô được anh cẩn thận bế lên chiếc siêu xe đắt tiền càng khiến người ta chú ý nhiều hơn.
Hoắc Thiếu Dực còn thận trọng không cho cô bị đυ.ng đầu, trên đó còn quấn một vòng băng gạc, nếu đυ.ng một chút cô gái nhỏ sẽ rất đau.
Lên xe rời khỏi bệnh viện, Thẩm Anh Vi như một đứa trẻ con lần đầu ngắm nhìn thế giới. Cô nhoài người ra khỏi cửa kính, ngắm nhìn những tòa nhà cao chót vót của thành phố A xinh đẹp.
Xe đi qua nơi nào cô cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, Hoắc Thiếu Dực thấy vậy, lập tức bỏ đống văn kiện đã chất chồng hai ngày hôm nay sang một bên, vô cùng vui vẻ cùng cô dâu nhỏ ngắm nhìn cảnh vật.
Đi qua con đường toàn lá rụng khiến Thẩm Anh Vi cảm thấy vô cùng thư thái. Bên cạnh đó là một bờ hồ, xung quanh có khá nhiều đôi tình nhân trẻ đang đi dạo ngắm phố.
Thẩm Anh Vi nhìn đã thấy thích, cô kéo tay Hoắc Thiếu Dực, nói với anh với giọng đầy phấn khích.
“Hôm nào chúng ta ra đó chơi được không?”
Hoắc Thiếu Dực tóm cô lại, kéo cô ngồi lên đùi mình: “Em nên gọi anh là gì?”
Thẩm Anh Vi thấy khuôn mặt anh nguy hiểm, cố tình lảng tránh ra chỗ khác, nào ngờ lại bị anh nâng cằm quay lại đối diện với ánh mắt sâu hút đó.
“Hử, bảo bối.”
“Ông…ông xã…”
Ở trên còn có tài xế, vậy mà anh cũng trêu ghẹo cô. Cô gái gần như miễn cưỡng mà nói ra hai từ này, ngại chết cô mất.
Khuôn mặt nhỏ lại hiện lên một rạng mây hồng khiến Hoắc Thiếu Dực càng muốn yêu thương cô nhiều hơn.
“Ngoan, đợi em khỏe lại anh sẽ dẫn em đi chơi.”
“Dạ…vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy anh?”
Đi nãy đến giờ Thẩm Anh Vi mới nhớ ra hỏi chuyện này. Theo lí thì bọn họ chỉ sắp lấy nhau chứ chưa hẳn là vợ chồng, đáng lẽ phải là ba mẹ Thẩm đến đón cô chứ?
“Chúng ta về nhà.” Hoắc Thiếu Dực cọ mũi lên mũi cô: “Nhà của hai chúng ta.”
“Nhà chúng ta ở đâu?”
“Đi một đoạn nữa là đến nơi rồi, nhất định em sẽ thích.”
Anh kéo cô nằm trong lòng mình, vỗ về cô một chút: “Em nằm một chút đi cho đỡ mệt, đến nơi anh sẽ gọi em.”
Hôn lên mí mắt cô, dỗ dành cô gái của mình là chuyện anh mơ ước từ lâu. Cuối cùng anh cũng có được ngày này, có cô nằm trong bàn tay.
Anh nguyện dâng cả trái tim mình cho cô, chỉ cần cô muốn, anh sẽ làm tất cả.
Chẳng mấy chốc xe đã đến nơi, tài xế dừng xe trước một căn biệt thự vô cùng to lớn. Khác với nhà họ Thẩm biệt thự nằm hẳn trong lòng thành phố thì ngôi biệt thự này được xây cất riêng một cách công phu và tỉ mỉ.
Căn biệt thự nằm đó, hiện lên sự xa hoa và giàu có của chủ nhân mình. Người giữ cổng thấy thiếu gia đã về tới, lập tức mở chiếc cổng lớn ra để cho xe vào.
Từ cổng cũng phải đi thêm một đoạn nữa mới vào được biệt thự, xung quanh không bao giờ thiếu bóng dáng của vệ sĩ. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể líu lưỡi trước tiền tài và quyền lực của Hoắc gia.
Trước cửa vào, quản gia cùng người làm xếp một hàng nghênh đón thiếu gia và thiếu phu nhân trở về.
Quản gia là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi. Ông có khuôn mặt hiền lành và phúc hậu, lúc nào cũng nở nụ cười, đằng sau ông là hơn mười người làm mặc bộ đồ giống như hầu gái.
Cũng phải thôi, ngôi biệt thự lớn như thế này, làm sao có thể không có người giúp việc được.
Đằng sau còn có thêm đầu bếp và người làm vườn, Trương quản gia thấy anh đã về đến, vô cùng vui vẻ đi lên mở cửa xe cho hai người.
“Hoan nghênh thiếu gia và thiếu phu nhân trở về.”