Cô Gái Ấy...!

Chương 53: Chuyện đó không ai ngờ

Khi nghe Mi ngáo trần tình, anh méo tin, không thể nào tin, tại sao lại có chuyện đó được. Vì trước nay, anh cất công gầy dựng trước mặt mẹ cô là hình tượng đúng chuẩn “con nhà người ta” mà, cố gây nhiều niềm thương nhớ cho bà để bà yêu mến, hòng sau này thành công trong việc được làm rể của bà. Nên không thể có chuyện bà cấm cản anh và cô yêu nhau được. Nếu thế, chỉ có thể là con Mi nó đang xạo chó thôi. Quay sang lườm Mi ngáo 1 cách bất mãn, anh vỗ lên đùi cô cái ”đét”, khiến cô nhảy dựng chửi thề “Chó Phát đau nha”.

- Em điêu vừa thôi Mi. Em không muốn dẫn tui về giới thiệu thì em nói thẳng toẹt ra đi, cần gì mà phải nói với tui cái lý do hết sức vô lý ấy. Cho ăn lươn nướng Hàn Quốc riết lẹo dễ sợ.

Cô tức tối nên đưa tay vỗ ngực như King Kong, với lấy cái điện thoại. Lục lại tin nhắn của bà má hồi đó đã gửi rồi đưa cho anh coi, hất cằm bảo:

- Đọc đi…má tui nhắn hôm bữa đó, đọc từng chữ dùm đi.

Anh giật lấy cái điện thoại trên tay cô, mở to mắt đọc. Sau đó ngu người ra vài giây, khiến Mi ngáo vừa thương vừa tội.

- Đó, em có nói xạo đâu. Em sợ thiệt chứ bộ.

- Sao không nói cho anh sớm.

Anh cau mặt chất vấn, còn Mi thì nhẹ giọng trả lời:

- Em sợ anh buồn nữa, nên chưa có dịp để nói với anh. Giờ em nói cho biết rồi đó.

Nhưng, có 1 động lực mạnh mẽ thôi thúc trong lòng anh. Khiến anh kiên định nhìn thẳng cô, quả quyết nói:

- Mai anh phải về, nhất định phải theo em về, để hỏi tại sao má em lại như thế.

Cô quýnh quáng tóm lấy anh cản lại, giờ kêu cô xung phong đi chém lộn thì cô đi liền. Chứ mà bảo cô về chọc cho bà chúa sơn lâm nhà cô gầm lên. Cô nguyện thà ôm bom đi tử trận sướиɠ hơn.

- Phát, không được đâu. Chết em liền đó, không có giỡn chơi đâu mà.

Anh gạt tay cô ra, vẻ hùng dũng và quả cảm ùn ùn phủ quanh người, trông như 1 vị anh hùng hảo hán bất diệt. Trái ngược hoàn toàn với cái bản mặt xanh lè sợ sệt, quíu hết tay chân của Mi.

- Chết gì mà chết. Giờ em có tin anh không? Cứ dẫn anh về đi, em chỉ việc đứng sau lưng anh, mình anh cân tất. Lỡ bà má có rút cán chổi ra thì 2 đứa cùng chạy. Có gì đâu mà phải sợ.

- Ông nói hay quá, thôi thôi tui lạy ông đó Phát. Ở trên đây có 1 ngày là tui lên tới nơi rồi. 24 tiếng đồng hồ chứ nhiêu đâu. Đừng có xúi dại tui chơi ngu lấy tiếng.

Mi ngáo chắp tay có ý lạy lọc và ngăn cản anh đang có ý định nghịch dại. Nhưng bị anh cố chấp gạt đi, vì ý anh đã quyết rồi. Làm 1 lần cho xong hết công chuyện, rồi tập trung lo yêu đương với đẻ trứng nữa chứ.

- Em hay quá, xa em nửa ngày thôi là tui muốn chịu không nổi. Ở đó mà nguyên 1 ngày. Kệ em đó, đừng lải nhải nữa, mai tui chở em về tận hang.

Thử hỏi bữa giờ có phút giây nào mà 2 đứa rời xa nhau. Sáng thì đi làm chung, rồi làm chung 1 chỗ, chiều cũng đi về chung, lại cũng về chung 1 ổ. Quấn quýt như sam không rời nhau nửa bước, nên giờ Mi ngáo đòi tách anh đi đâu, sao mà anh chịu nổi đây. Bởi: ” Nghiện thuốc có thể Lào Cai. Nhưng nghiện Mi không thể nào cai.”

Nên giờ mặc cho Mi ngáo cứ xuống giọng nài nỉ anh đừng theo về, anh cũng kệ. Bảo anh ở trên đây, cái anh nhớ Mi quá, cũng lại xách xe về dưới cũng vậy à. Mi ngáo dụ anh không được, đành bất lực thở dài, trằn trọc mãi vì lo sợ không biết tối mai về sẽ ra sao đây. Anh nói đúng, trước sau gì cũng biết, thà tự khai còn hơn để bà má phát hiện, nhưng sao cô vẫn lo lắng và hồi hộp quá. Cô thề rồi, mai về trình báo mà bà má có cầm cây chổi chà rượt, cô sẽ đạp cha Phát ra để hắn chịu trận thay cô. Bởi hắn chính là kẻ đầu xỏ mà.

——————

Chiều hôm sau, khi tan làm, cô và anh về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị đồ về quê. Ghé ngang qua rước thằng anh của cô về chung luôn cho tiện.

- Hai đứa…tính về ra mắt tía má hả?

- Dạ… có gì anh nói giúp vô 1 tiếng dùm em nha anh 2.

Phát vừa lái xe, vừa nói chuyện với anh 2 của cô rất thân thiết. Chỉ có Mi ngáo là ngồi im thin thít nãy giờ vì lo sợ, nên căng thẳng không muốn nói chuyện với ai, đơ mặt ngó ra cửa kính xe dòm đường. Cha Phát với tay vỗ đùi cô 1 cái gọi cô lại:

- Gì vậy bà, làm gì mà nguyên ngày hôm nay bần thần vậy? Sợ đến nước này luôn hả?

- Ai mà sợ, tui đang ngắm cảnh.

Mi ngáo nhanh nhảu trớ lại, còn anh 2 ngồi sau xe nhìn 2 đứa em như cặp chim quyên ríu rít tối ngày, tự nhiên lại thấy vui lây, mặc dù cái miệng cũng hay thích khịa con em mình lắm. Bỗng điện thoại của anh 2 reo lên:

- Anh nghe nè em…Ừm, anh đang về quê, tối mai anh lên lại, em ăn gì chưa?..Đi kiếm gì ăn đi bé, về tới nơi anh gọi cho em nha… Ok, bye cục cưng!

Mi ngáo nghe thằng anh mình nói chuyện thân mật qua điện thoại với ai đó, vội quay xuống hóng chuyện liền:

- Ai dợ? Bạn gái mới hả?

- Kệ tao…mày hỏi làm gì?

Anh 2 cất điện thoại vào trong túi, đáp trả lại con em đang có ý dò hỏi và nhiều chuyện của mình. Nhưng Mi ngáo trước nay vốn khắc khẩu với thằng anh nào giờ, nên ngứa mỏ có ý muốn chọc ghẹo lại :

- Vô phước cho nhỏ nào nó quen ông á 2 Đang, để coi được mấy bữa, nó chịu không nổi ông cũng đòi chia tay à.

- Mày lo cái thân mày trước đi Mi, thằng Phát nay mai nó nhịn không nổi cái tính ẩm ương của mày, nó cũng bỏ mày bây giờ, đúng không Phát?

Phát ngồi gãi đầu cười, tự nhiên bị lôi ở cửa giữa 2 anh em nhà cô. Mi ngáo hất mỏ qua bên cạnh chất vấn anh liền:

- Đó, ông nói 1 lời đi Phát. Ông có đang nhịn nhục tui chuyện gì mà dám bỏ tui không?

Nhưng Phát cơ bản chưa kịp lên tiếng, thằng anh cô đã đỡ đạn dùm:

- Nó nhịn mày chả lẽ nó nói oạch toẹt ra cho mày biết. Đùng cái nó bỏ thôi cần gì phải nói nhiều với cái đứa vừa hung dữ, với mồm năm miệng mười như mày chứ.

Mi ngáo tức cành hông, quay xuống lườm thằng anh 1 cái như kẻ thù truyền kiếp. Bắt đầu lôi nỗi đau của thằng anh ra móc mỉa:

- Ông như vậy hỏi sao bà Ngọc bỏ ông đi theo trai là đúng rồi đó. Hên là bả sáng mắt kịp thời, chứ để lấy ông về được vài năm, cũng đòi kí đơn ly hôn à.

- Má cái con này, tao kí lủng sọ mày.

Phát bật cười nhìn 2 anh em đấu khẩu, nói chứ nhà có 1 mình mình cũng buồn. Có thêm đứa em hay đứa chị cãi lộn tối ngày, cũng vui nhà vui cửa lắm ấy chứ. Mà hay ở chỗ, anh chị em trong nhà với nhau, hay quýnh lộn quýnh lạo, cãi nhau um lên. Nhưng thử con nào thằng nào bên ngoài đυ.ng tới anh em của mình, là vén áo xuống máu với đứa đó liền.

Anh 2 Đang của cô, thật ra cũng là 1 “hot boy” chất ngầu, chả kém cạnh cha Phát miếng nào. Cao to, đẹp trai, trắng trẻo, đã thế từng tốt nghiệp Đại Học Ngân Hàng loại Giỏi chứ chả đùa. Anh hơn cô 3 tuổi, hiện đang làm Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ trong Ngân Hàng VIB, lương tháng cũng ngót nghét mười mấy hai mươi củ. Chưa kể ổng cũng là 1 game thủ chuyên nghiệp trong Liên Minh Huyền Thoại, kiếm tiền cũng từ game mà ra luôn. Nghe nói ổng đang để dành tiền mua nhà ở chung cư, để sang năm cưới vợ mà chưa kịp triển đã bể kèo.

Nếu như cô là con gái cưng của ba, thì anh 2 đích xác là con trai vàng, con trai ngọc của bà má. Anh là niềm tự hào lớn lao, là nhân vật vẻ vang để bà má khoe khoang chiến tích với họ hàng và bà con lối xóm. Đi làm có lương là ổng gửi tiền về cho ba má mỗi người 1 ít, mua bảo hiểm này kia cho 2 ông bà, sắm này sắm kia cho gia đình. Hỏi sao bà má không cưng không thương cho được. Còn để nói về cô thì…thôi bỏ đi !

Hồi nhỏ bà má hay la mắng chửi đánh cô ầm ĩ, chứ đối với anh 2 là ngọt ngào dịu êm như suối mùa thu. Bởi vậy mà cô đâm ra ganh ghét ổng lắm. Trong các cuộc cãi lộn, lúc nào cô cũng là đứa bị nói là làm em mà hỗn láo và mất dạy với anh, nên lúc nào cũng bị ăn đòn nhiều hơn. Đã thế vừa khóc vừa bị bà má bắt đứng khoanh tay nói : “ Em xin lỗi anh 2, từ nay em không dám hỗn hào với anh nữa”. Mà ước tính 1 năm số lần cô nói cái câu xin lỗi ấy, chắc lấy 365 nhân đôi mới bằng.

Chắc do ổng ham làm, ham kiếm tiền nhiều quá, nên con ghệ cũ, bà Ngọc gì đó thấy ít được quan tâm. Nên bả bỏ ổng đi nɠɵạı ŧìиɧ với thằng khác trong chỗ làm việc của bả. Bị ông Đang bắt gặp ngay khi 2 đứa từ trong nhà nghỉ bước ra. Thật ra, không phải vì ổng vô tâm với bả, ông cũng thương bả nhiều lắm chứ bộ. Vì muốn lo cho bả 1 cái đám cưới xa xỉ, từ tiền do chính tay mình làm ra, mà không dám nhờ vả hay xin xỏ tía má già dưới quê. Với muốn đám cưới xong có 1 căn nhà riêng để 2 đứa “an cư lạc nghiệp”, không phải chịu cảnh ở nhà trọ nữa. Nên ổng nài lưng ra làm và chơi game. Ấy thế mà người ta lại nghĩ là ổng ham chơi ham làm mà bỏ bê bả. Thế là 2 đứa toang luôn!

Ngày bị bà Ngọc bỏ, nhìn ổng tội lắm. Mi ngáo với con Mập qua nhà, thấy thằng anh mình thê thảm như thế. Nói gì nói, cùng chung 1 mẹ đẻ ra, cô cũng xót xa anh mình lắm. Tội nhất là lúc ổng say mà hỏi Mi ngáo rằng:

- Bộ tao sai lắm hả Mi, tao vì nó mà làm như trâu như chó, để kiếm tiền lo tương lai cho nó được đầy đủ. Mà giờ nó kêu là do tao không quan tâm và chăm sóc nó nên nó mới vậy? Mày là con gái, mày nói coi Mi, là tao đúng hay sai?

Nên giờ ông quen được người mới, cô cũng mừng để ổng quên đi được người cũ. Mà chỉ mong người mới này, sẽ tốt và hiểu cho ổng nhiều hơn thôi.

Khi cả 3 về tới nhà dưới quê cũng phải 8 giờ tối, thấy 2 đứa con ruột và 1 đứa “con nhà người ta” mở cổng bước vào. Bà má đang ngồi nhặt rau ngoài sân để mai nấu đám lật đật ngồi dậy, chạy ra hỏi thăm liền. Nói chứ ở nhà do làm quá nhiều việc, nên bực dọc hay chửi hay la mắng tụi nó. Lớn lên 2 anh em tụi nó bỏ đi làm xa cái nhà cửa vắng tanh, lủi thủi có 2 ông bà già ra vô nên buồn chán lắm. Được dịp con cái về đông đúc là nhà cửa vui tươi liền. Bà má thấy cha Phát theo sau Mi ngáo, xách theo 1 đống quà bánh đem về biếu 2 ông bà. Nên vội vàng chạy lại xách dùm hỏi han:

- Trời ơi Phát ơi, mua chi nhiều vậy con. Về chơi với 2 bác được rồi mà.

Thấy trước mặt, bà má vẫn rất vui vẻ và nhiệt tình với anh, nhưng không hiểu sao sau lưng, bà lại cấm đoán chuyện anh yêu đương với Mi. Nên khi cả nhà ngồi đầy đủ, quây quần ở bàn trong phòng khách, anh can đảm thay Mi tâu chuyện với ba má của cô liền:

- Thưa 2 bác, thật ra, hôm nay con theo Mi và anh 2 về quê. Là để xin phép 2 bác, cho con và Mi được yêu nhau ạ! Nhưng nghe Mi nói là do bác không muốn tụi con quen nhau. Nên con muốn hỏi lý do tại sao được không ạ. Nếu con có điều gì khiến 2 bác không vừa lòng, con sẽ ráng sửa đổi để vừa ý 2 bác.

Thế mà bà má nghe xong, vội trợn mắt, xua tay xua chân:

- Phát, con hiểu lầm rồi. Trong mắt bác, con như đứa trai út của bác vậy. Vì bác thương con, nên bác mới không muốn để con Mi nhà bác nó quen con ấy chứ. Phát ơi! Con này nó hậu đậu với vô tích sự lắm, bác sợ sau này lỡ 2 đứa nên duyên mà cưới nhau thật. Là bác tội nghiệp con vô cùng luôn. Bác thà để thằng khác gánh con này đi, chứ để con gánh là bác xót xa con lắm.