Cô Gái Ấy...!

Chương 51: Mi là để con lo

Khi anh lên tiếng, cả cô cùng mẹ anh giật mình ngoái đầu qua nhìn. Thấy anh đang ở cửa phòng ngủ bước ra, mà không hiểu anh đã về nhà từ lúc nào. Anh từng bước tiến đến chỗ cô và bà, thì mẹ anh cũng lên tiếng hỏi lớn:

- Dì Hoa, sao kêu nó không có ở nhà, hả?

Anh ung dung ngồi xuống cạnh Mi ngáo, đang ngơ ngác ngước lên nhìn anh nãy giờ. Rồi trả lời thay luôn dùm dì Hoa đang bối rối chạy lại.

- Con về có ai hay đâu mà mẹ trách dì ấy làm chi. Dì Hoa cứ vô trong làm việc của mình đi.

Có lẽ điều tàn ác và cay đắng nhất trên thế gian, là con mình nó rải cơm chó cho mình ăn trước mặt. Anh chẳng chút kiêng dè nào, luồn tay qua tóm lấy eo Mi kéo sát vô người mình, như muốn thể hiện tình cảm và có ý muốn trấn an cô đừng sợ, vì có anh ở đây mà. Nhưng bị Mi ngáo khẽ tay 1 cái, mắt đảo qua đảo lại như muốn nhắc nhở: ” Bị điên hả cha, mẹ ông kìa”. Thế mà anh nhây lắm, chẳng e dè việc mẹ anh đang hiện diện ở đây đâu, cứ bám dính lấy cô cho dù bị cô có ý hắt hủi.

- Hai đứa có thôi ngay không? Không thấy người lớn đang ngồi ở đây sao?

- Chứ khi xưa ba mẹ cho con ăn cơm chó, ba mẹ có hiểu cảm giác của con không?

Ây đu! Nuôi cho nó ăn học thành tài, qua nước này nước kia đi du học, mà coi nó trả treo với đấng sinh thành của nó kìa. Trông nét mặt của mẹ anh vô cùng cau có bực bội, cô vội chấn chỉnh anh, nhưng chỉ dám nhỏ giọng:

- Anh thôi đi, đàng hoàng lại coi.

- Thường ngày ăn to nói lớn với tui lắm, sao có mẹ tui ở đây, làm gì mà như nai tơ thế này.

Thấy 2 người phụ nữ của anh đều muốn nổi quạo, anh mới chịu nghiêm túc, bắt đầu đi thẳng vào câu chuyện:

- Giờ con hỏi mẹ? Mi nó có điều gì mà khiến mẹ không thích. Mẹ nói rõ cho con nghe đi.

Anh làm bà ú ớ liền, còn Mi thì nhắm mắt, vì tại sao cha nội này lại tự nhiên xuất hiện, mà xông vào phá hỏng cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ anh đang diễn ra. Nói sợ thì sợ, chứ cô cũng không ngán mẹ anh lắm đâu. Vừa nãy cô có hỏi khẳng khái với bà, là muốn được chăm sóc và ở bên anh như thế. Nếu như bà không chấp nhận, cô đã dàn sẵn câu trả lời, sẽ ráng mặt dày mà nói rằng: “Bác không chịu thì con cũng chịu thôi. Nhưng Phát chịu con là được rồi.” Mà chưa kịp nghe bà trả lời ra sao, cha Phát lựu đạn lại ở đâu chui ra.

Mẹ anh hít 1 hơi thật sâu, sau đó răn giọng trả lời câu hỏi, mà anh muốn bà thẳng thắn đưa ra đáp án:

- Thứ nhất, không môn đăng hộ đối. Thứ 2, vì Mi…nó quá đẹp. Thứ 3, con cứ si mê nó như thế này, đầu óc đâu con tập trung vào sự nghiệp của gia đình được.

Thế nhưng, chưa kịp để anh trả lời, Mi ngáo bị bức xúc nên lên tiếng trước anh luôn:

- Bác cho con xin phép trả lời thay Phát. Thứ nhất, nghèo không phải là cái tội, nhà con tuy nghèo, nhưng con đảm bảo tía má con và ngay cả con, chả bao giờ thèm ngó ngàng của cải nhà 2 bác. Thứ 2, nếu do con quá đẹp, vậy bác hãy trách mấy bà mụ đã nặn con ra dùm, chứ con cũng có muốn con đẹp như vầy, để cho bác không thích đâu. Thứ 3, bác kêu con trai bác yêu con quá, không thể tập trung đầu óc vào làm việc. Con dám khẳng định và làm chứng cho Phát với bác. Con trai bác tối nào cũng làm việc miệt mài đến hao tổn tâm trí, chứ không có việc vì con mà bỏ bê triều chính đâu ạ. Bác không tin cứ lên công ty đọc các bản báo cáo mấy tháng gần đây. Sẽ thấy dạo này công ty có thêm nhiều dự án và mối làm ăn mới, các quy mô đầu tư được mở rộng và thu về lợi nhuận khổng lồ. Do đó tốc độ tăng trưởng kinh tế và tổng doanh thu gần đây tăng vọt lên rất nhiều. Tất cả đều nhờ vào đầu óc và sự cố gắng của con trai bác hết đó. Nên bác nói vì con mà Phát sa lầy, là vừa oan cho Phát, lại oan luôn cho cả con.

Những lời cô nói là sự thật, Phát của cô giỏi lắm. Tuy còn trẻ tuổi nhưng cái đầu của hắn bén và nhanh nhạy vô cùng. Miệng mồm hắn giảo hoạt như thế, nên rất giỏi đi ngoại giao và mở rộng các mối quan hệ. Lại còn luôn biết cập nhật và trau dồi các xu thế và tư tưởng mới. Biết nắm bắt thị trường và luôn đi trước người ta 1 bước. Nên ở bên hắn, cô cũng học thêm được nhiều điều thú vị lắm. Y như lúc mấy năm học cấp 3, hắn tìm mấy cách giảng bài mới lạ, giúp cô tư duy và liên tưởng về môn hình học không gian, nhằm để cho cô hiểu được bài vậy. Cái miệng của cô hay chê bai hằn học hắn, chứ nội tâm lại tràn đầy sự ngưỡng mộ và thần tượng kinh khủng thằng ghệ của mình.

Thấy mẹ anh đang đăm chiêu suy nghĩ, chắc ít nhiều bà bị dao động rồi, cô phải thừa thắng xông lên thôi. Ngưng nghỉ lấy hơi trong giây lát, cô lại tiếp tục nói:

- Còn nếu như bác thật sự không muốn con và Phát ở bên nhau. Bác nghĩ do con trai bác tuyệt hảo như thế, nên con tìm mưu hèn kế bẩn để dụ dỗ con bác. Con nghĩ con cũng có lòng tự trọng của 1 đứa con gái. Sẵn có cả bác và Phát ở đây, vậy…

Mi nhìn lên anh nãy giờ đang im lặng nhìn cô nói chuyện với mẹ mình. Bỗng cô chùng giọng xuống nói:

- Vậy em quyết định sẽ rời đi, mình nên chia tay và chấm dứt mối quan hệ này, để cho mẹ anh yên lòng được không anh?

Cô chưa kịp dứt hết câu, cha Phát vừa nghe xong vội bặm môi trừng lớn mắt. Máu cục súc trong người bỗng sôi sùng sục lên, nên trông anh hung dữ vô cùng. Anh nhắm thẳng vô mặt cô mà lớn giọng quát:

- Im ngay chưa hả? Em dám sao? Anh treo cổ em ngay đó. Có tin không?

Thấy anh như thế, cô không hề tỏ ra sợ hãi, mà nhún vai với mẹ anh thở dài rồi nói:

- Đó, bác thấy con trai của bác chưa? Bác hiểu cho nỗi lòng của con không?

Anh kịp hiểu là anh bị gài, chính xác là bị chó Mi nó dùng chiêu khích tướng, để cho mẹ anh rõ bộ mặt của anh ra sao. Cứ tưởng cô đòi chia tay anh nữa, vì anh đã cấm cô không bao giờ được nói đến 2 từ này. Nên bị cô nhắc lại ngay giây phút có mặt mẹ anh nơi đây, anh bị điên lên, thế là anh trúng kế. “Mày hay lắm Mi.”

Được rõ vẻ mặt dữ tợn và hung bạo của con trai, mà trước nay chưa bao giờ bà được trông thấy, khi con bé đó tính nói muốn rời xa nó, bà cũng ít nhiều hiểu ra phần nào. Nhưng tâm lý hiện tại của bà giống như là đang ghen vậy đó. Ôi, con trai cưng của bà, trước nay nó thương bà. Giờ nó thương đứa con gái khác, mà thương cách cuồng nhiệt và bất chấp như thế này. Tự nhiên giờ đây, bà lại đi cà nanh, ganh tị với cô ghê gớm. Nên lên giọng sắc mỏng với anh:

- Chỉ vì 1 đứa con gái, mà con yêu đương không dứt ra được, luỵ tình đến điên loạn. Con có còn là đàn ông không hả Phát?

Nghe mẹ anh chê trách về mình như thế. Cái miệng của anh không chút do dự, “phản dame” lại liền:

- Vậy chắc ba con cũng không phải là đàn ông đâu nhỉ? Hồi trước bà nội cũng đâu có ưng gì mẹ, ai kêu mẹ là thiên kim tiểu thư không biết làm cái gì về nội trợ. Nên nội đâu thích, bà chỉ muốn ba lấy gái quê hiền lành chịu thương chịu khó thôi. Mà ba 1 mực cãi lời bà, muốn yêu và đâm đầu mà lấy mẹ cho bằng được. Nên giờ vì bé Mi của con, con nhất quyết yêu là phải yêu. Cũng do có gen thôi mẹ ơi!

- Con…

Bà bị thằng con trời đánh làm cho tức nghẹn ở cổ họng, không thể nói nên lời. Thấy mẹ mình á khẩu, anh được đà nói tiếp:

- Mẹ cũng đừng tự suy đoán là con lo yêu đương quấn quýt bên bé Mi, mà bỏ bê sự nghiệp. Con cũng giống như ba thôi, vì mẹ mà phấn đấu, để cho mẹ được sống sung sướиɠ và không lo nghĩ gì. Thì con cũng muốn Mi của con nó được như vậy. Mẹ hạnh phúc vì có ba lo rồi, còn Mi là để cho con lo. Mẹ đừng ép con đi lo cho mấy đứa mà con không muốn. Cái mặt của tụi nó con còn chả buồn ngó, chứ ở đó mà bắt con cưới rồi lo cái nỗi gì.

Không hiểu sao giây phút này, Mi ngáo thấy anh ngầu lòi và đẹp trai vô cùng luôn. Chỉ muốn đè anh ra hôn thắm thiết nồng nàn và vỗ tay tán dương nhiệt liệt.

Thua, keo này thua! Mẹ anh bất lực, cảm thấy không thể cãi lại anh nổi nữa. Đành tức tối cầm giỏ xách đứng dậy bỏ về, chỉ buông lại 1 câu:

- Cô cậu muốn làm gì thì làm.

Nhưng bước đi chưa ra được tới cửa, thằng con láu cá đã chạy theo, ôm hôn lên má bà nịnh bợ chào tạm biệt, giọng vuốt ve:

- Thôi mẫu hậu bớt giận, thương mà. Mốt sinh cho thằng cháu nội tha hồ ẵm bồng nha.

- Ai cần, tránh ra. Tui đi về với ba của anh.

Anh mỉm cười hôn lên má bà 1 cái rồi mở cửa cho bà về. Còn cô đã ra theo đứng sau anh, cúi đầu chào:

- Bác về ạ!

Cơ bản là bà không thèm dòm mặt cô, hậm hực bỏ đi 1 mạch luôn. Khi anh đóng cửa nhà lại, Mi ngáo thở phào tựa lưng vào tường vuốt ngực:

- Muốn nhồi tim chết mất. Phù.

Cha Phát lúc này vừa tạm biệt mẹ xong, giờ chỉ còn 2 đứa. Hừng hực tóm lấy tay Mi ngáo lôi vào phòng ngủ liền.

- Hay quá ha, giỏi quá ha! Dám nói tui hϊếp da^ʍ em hả? Ăn không nói có vừa thôi nha? Cái đêm ấy, chính miệng em nói: “Phát, cho vô đi anh”. Tự nguyện dâng hiến cho tui mà giờ nghe nó đi nói với mẹ tui kìa. Tui oan uổng dễ sợ không.

Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng, nhìn anh đang tức tối mà ôm bụng cười nắc nẻ.

- Vui mà, anh làm gì căng vậy? Thôi cho xin lỗi, tối về bù lại cho.

- Bù liền bây giờ đi.

Anh híp mắt nhìn cô nói lẫy, Mi ngáo lém lỉnh vội đánh trống lảng liền.

- Ủa, anh không lên công ty lại đi. Nghe chị Tuyền nói dạo này công việc bù đầu, mà anh còn có thời gian rảnh rang về đây nhiều chuyện nữa hả.

- Tui sợ ai đó bị nhai đầu, nên nghe tin là hoảng hồn về liền. Giờ bị mang tiếng là nhiều chuyện nữa hả?

Anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vỗ cái đét lên đùi cô 1 cái tỏ vẻ bất mãn. Cô la “đau” rồi rụt chân lại miệng móc mỉa liền:

- Ủa, đâu có ai mượn mấy người. Lỡ mẹ mấy người có nói quá, thì tui xách giỏ đi về nhà tui lại thui. Không biết lúc ấy ai mới là người sợ.

À, cái con nhỏ này, vẫn không biết trời cao đất dày ra sao. Hơi tí là lôi vụ này ra doạ nạt anh. Anh ghìm mặt, lao đến đè chặt người cô xuống ghế, nguy hiểm nói:

- Giỏi…

1 tiếng đồng hồ sau, Mi ngáo thở hổn hển không ra hơi trong sự sợ hãi, chắp tay van xin anh ngắt quãng:

- Phát…hờ hờ…em sai rồi…tha…tha cho em hờ…hờ… từ giờ…từ giờ em không dám…nói bậy nữa mà…