Cô Gái Ấy...!

Chương 49: Sự cố chấp của 1 người mẹ

Hai đứa đang đứa cắn đứa kêu, điện thoại của Phát bỗng reo lên. Anh đẩy đầu Mi ngáo ra, vì người gọi là mẹ của anh. Mi ngáo nhiều chuyện dòm vào màn hình, thấy “ Mẹ yêu đang gọi” là ngưng ngay sự hung bạo nãy giờ của mình lại. Né qua cho anh nghe điện thoại liền:

- Con nghe nè mẹ.

Anh vừa cất giọng trả lời, mẹ anh liền gào ầm lên bên kia, đến nỗi Mi còn nghe thấy:

- Phát…con bị cái gì vậy hả? Sao con làm thế với bé Hạ chứ. Trời ơi Phát ơi! Con làm vậy là mất mặt nhà mình rồi. Sao mà mẹ ăn nói với người ta đây hả?

Anh đứng dậy, xoa đầu Mi, có ý nói Mi ở lại phòng để anh ra ngoài nói chuyện riêng với mẹ mình. Cô ngoan ngoãn nghe theo, ôm gối nhìn theo bóng lưng anh mở cửa bước ra ngoài.

Thật ra, lúc anh hỏi muốn xử lý thủ phạm ra sao, cô chỉ có ý nói chơi bâng quơ vậy thôi. Ai ngờ cha Phát có máu chó đi làm thiệt. Nếu có bắt được thủ phạm, cô muốn giao cho công an xử lý, chứ mình làm gì lại nó, là mình có thêm tội, lại ngồi tù chung với nó cho có bạn có bè rồi. Nhưng cha Phát cú này công nhận chơi lầy thật, cô cũng hả dạ lắm ấy. Giờ xui cái, con nhỏ kia, là đứa dâu mà mẹ anh đã chọn, 2 bên gia đình là bạn bè lâu năm, vậy mới chết dở. Anh làm thế này, càng làm mẹ anh không ưa cô nhiều thêm thôi. Tội nghiệp cha Phát, giờ ngồi nghe mẹ hắn tụng kìa, rồi ba mẹ con nhỏ đó nữa, hắn phải ăn nói sao đây? “Phát ơi! Sao anh lớn mà anh chơi ngu quá vậy?” Nhưng Phát said :” Tại mày xúi dại tao á Mi“.

Anh ra ngoài, ngồi ở sofa nói chuyện với mẹ yêu của mình. Bao nhiêu bất mãn cũng muốn tuôn ra hết với mẹ:

- Mẹ còn bênh con đó nữa hả? Mẹ thương con, mà mẹ đi làm mai con đàn bà ác độc, lòng dạ thâm hiểm ấy cho con trai mẹ. Có ngày nó gϊếŧ con luôn, lúc đó mẹ hối hận cũng không kịp đâu.

Ấy thế mà mẹ anh chẳng nghe anh, lại đi tin lời con nhỏ ấy kể mà quay qua trách cứ:

- Con hồ đồ quá rồi Phát, bé Hạ nó kêu nó không làm cũng không biết gì hết, tại lúc ấy nó kêu do sợ quá nên đành phải thừa nhận. Mẹ biết nó từ nhỏ đến lớn, nó ngoan với lành thế kia, sao con nỡ nói con gái nhà người ta như thế hả? Hay là con Mi nó đi gây thù chuốc oán với ai ngoài kia, nên mới bị trả thù như thế.

Trời ơi, anh muốn điên máu, mẹ anh mới là người hồ đồ đó, mà giờ bà đổ thừa cho anh mới đau.

- Con có đủ bằng cớ và chứng cứ để buộc tội nó đó. Mẹ nghĩ nó ngoan hiền thì mẹ tự cưới nó về làm dâu của mẹ đi. Cứ lằng nhằng là con sẽ đưa cho công an điều tra và vào cuộc, xem có đúng hay sai không nha. Chứ không chơi kiểu luật rừng nữa đâu. Lúc đó xem ai mất mặt, con làm thế là quá nhẹ tay với cô ta rồi, giờ mẹ còn dung túng cho tội ác của cô ta nữa hả. May là Mi không bị sao, chứ nó mà có chuyện gì, con kia xong đời với con rồi đó. Mà con cũng nói với mẹ luôn, con đã lớn rồi. Chuyện tình cảm của con, con quen ai yêu ai, mẹ làm ơn đừng làm gì khiến người yêu con buồn. Con không quên nhiệm vụ của 1 người con là đảm đương trách nhiệm mà ba mẹ mong muốn. Nhưng chỉ xin mẹ, đừng làm loạn những chuyện riêng tư của con.

Nghe thằng con trai của mình vì gái mà bỏ qua luôn lời của người mẹ, đã mang nặng đẻ đau sinh ra nó. Bà ấm ức muốn uất nghẹn, nên gằn lên:

- Vì 1 đứa con gái, mà con dám ăn nói như thế với mẹ sao Phát. Mẹ sanh ra con, chăm bẵm con từng ngày nuôi con khôn lớn, mong con có cuộc sống hoàn hảo nhất. Mà để bây giờ, con đối đãi với công lao dưỡng dục của ba mẹ mình như thế này sao?

Nói chứ, anh cũng thương mẹ anh vô bờ bến, thương ơi là thương, yêu ơi là yêu luôn. Từ nhỏ tới lớn mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh. Anh muốn gì được đó, đòi gì có đó, nhưng với điều kiện. Bà nói gì thì phải nghe đó, đặt đâu là phải ngồi đó. Nên giây phút này, mặc dù rất thương mẹ, anh cũng muốn hỏi mẹ vài lời:

- Trong lòng mẹ, con là con người hay là thú cưng của mẹ? Mẹ cho ăn ngon, cho mặc đẹp, chỉ để con phải sống theo cách mà mẹ mong muốn, mẹ quăng khúc gỗ ở đâu, là con phải chạy đi mà gặm về cho mẹ. Ngay cả bây giờ, đến lúc tuổi cập kê, con cũng phải yêu theo người mẹ lựa chọn. Vậy mẹ sinh ra con, hay sinh ra kẻ sống tiếp cuộc đời của mẹ?

- Con đừng nói những lời vô ích ấy với mẹ. Mẹ sinh ra con để làm con mẹ, mẹ thấy cái nào đúng và tốt mới hướng con đi theo. Mà con nhìn đi, con tự lựa người yêu sao? Vì con bé ấy, năm đó con cãi lời mẹ không muốn đi du học. Giờ cũng vì con bé ấy, con làm ba mẹ bẽ bàng với bạn bè của ba mẹ luôn. Con hay quá, con giỏi quá. Giờ con lớn nên lộng quyền rồi phải không? Nhưng xin lỗi, mẹ sinh ra con nha Phát. Mẹ cũng tuyên bố với con, mẹ không bao giờ chấp nhận con Mi làm dâu mẹ đâu. Con mà dẫn nó về nhà ra mắt, hay tìm cách làm cho nhau có bầu để mang về ép mẹ chấp nhận. Dù có chết, mẹ cũng sẽ đuổi thẳng cổ, lúc ấy đừng trách sao mẹ tàn nhẫn. Dẫu là bé Hạ thật sự có làm thật, mẹ thấy cũng vừa cũng đáng lắm, ai kêu con vì con nhỏ đó mà bỏ rơi con nhà người ta như thế. Cùng là phụ nữ, nên mẹ hiểu nỗi đau và cảm giác của nó ra sao. Đừng tưởng mẹ không biết, gần nửa tháng nay, con và con Mi sống chung với nhau rồi phải không? Con gái con đứa dễ dãi như vậy mà con cũng chấp nhận được, thì mẹ cũng chịu, cũng đủ hiểu rồi đó. Cứ mê sắc dục đi con, có ngày con sẽ phải lụi bại vì nó cho coi. Tin lời mẹ nói đi.

Anh không ngờ, 1 ngày mẹ con anh phải trở mặt, và nói những lời sâu cay như thế này với nhau. Người mẹ dịu hiền của anh, người mẹ mà anh hay hôn má và làm nũng mỗi khi gặp mặt. Bà khủng khϊếp và độc miệng như thế này sao?

- Mẹ cầu cho con bị như thế lắm phải không? Vậy con cũng mong điều ước của mẹ thành sự thật. Con mê sắc dục, con lụi bại tiền đồ cho đúng ý mẹ. Con cũng tuyên bố với mẹ luôn, ai mà đυ.ng đến bé Mi của con, con sống chết với kẻ đó. Dù cho mẹ có không chấp nhận bé Mi, con nghĩ con cũng không cần sự đồng ý hay lời chúc phúc từ mẹ đâu.

- Phát…con…

Rồi anh cúp máy ngang, không muốn đôi co với mẹ mình nữa. Ngồi vò đầu bức tóc vì ức chế người mẹ cố chấp và hàm hồ của mình. Mẹ của anh, sao lại thành ra thế này rồi. Nhưng anh đã quyết, dù cho có như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay Mi ra dẫu cho có chết.

Đang bắt chán cúi đầu suy nghĩ, bỗng có 1 bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, nhẹ giọng gọi:

- Phát!

Anh ngẩng đầu lên, thấy Mi ngáo đang mỉm cười nhìn anh đầy dịu dàng. Nên anh cũng ráng gượng cười lại với cô, hôn lên mu bàn tay thon dài bé xinh của cô đang luồn lấy tay anh:

- Em nghe thấy hết rồi sao?

- Ừm…anh đừng buồn nữa. Dù thế nào, em cũng sẽ ở bên cạnh anh mà. Cùng anh cố gắng vượt qua.

Anh nhíu mày, miệng cười mím xác nhận lại:

- Có thật không? Hay cũng tàn nhẫn với tui như mấy năm về trước?

- Thề mà, giờ em chơi khô máu với anh nè!

Cô lém lỉnh trả lời, khiến anh nhịn không nổi, bèn kéo tay cô xuống để ôm cô ngồi vào lòng mình. Đáy mắt trông hơi buồn buồn, giọng chân tình hỏi:

- Lỡ chẳng may anh mất tất cả, không thể lo được cho em đầy đủ nữa. Em có còn muốn ở bên cạnh anh nữa không?

Cô vòng tay ôm lấy cổ, hôn lên má anh 1 cái, rồi thỏ thẻ vào tai anh rằng:

- Lúc ấy, em sẽ mang anh về cho má em nuôi. Anh có chịu ở rể nhà em không?

- Chịu liền, sợ gì. Còn thích nữa ấy chứ.

Hai đứa nhìn nhau cười, nhiều niềm trăn trở không nói nên lời. Phát hỏi vậy cho vui thôi, chứ anh thề, anh phải phấn đấu để Mi nó được sống đầy đủ, không bao giờ để Mi khổ hay lo nghĩ về tiền bạc sau này. Nên trong đầu đang tính toán, sắp xếp và suy nghĩ nhiều thứ.

Chỉ nhớ lại khoảng thời gian khi xưa, sau khi nói chuyện với mẹ Phát về. Mi tự nhiên bật chế độ “xanh lá” với anh. Tự nhiên không còn ôm anh khi ngồi sau lưng xe nữa. Ngay cả đi dạo trong công viên buổi tối, cũng không nắm tay anh luôn. Cũng chả đòi hỏi anh mua này mua kia cho ăn, ít kiểu dẹo dẹo xà nẹo khi 2 đứa ở trong phòng anh chơi như lúc trước. Học chung xong cái là nó xách tập vở về nhà nó liền. Đã thế anh còn hỏi, sau khi anh đi rồi, cô có buồn có nhớ anh không, cô lại vô tình trả lời:

- Nhớ gì cha? Mắc chi phải nhớ.

Rồi thì:

- Mốt lớn rồi cũng quên nhau à, ông đi thì cứ việc đi, ông lo cho tui làm gì? Tui không cần đâu.

Đến ngày cuối cùng ở dưới quê, vì mai anh phải lên thành phố để chuẩn bị giấy tờ đi xa rồi. Tối ấy, anh chở Mi ngáo đi chơi, đi ăn uống để chia tay tạm biệt, anh nắm chặt tay cô mà cố gắng nói:

- Ngày tui ra sân bay, bà bắt buộc phải đi tiễn nghe chưa? Bà không đi là sẽ hối hận cả đời đó. Bữa ấy, tui nói cho bà nghe cái này hay lắm!

- Xì, tui thích thì tui đi, không thì ở nhà. Tui không có hối hận gì đâu mà ông lo.

Nghe thấy thế, phát bặm môi trừng mắt với cô. Cái con nhỏ này đến giờ phút chót, vẫn còn ăn nói tàn nhẫn với anh, nên anh bực bội;

- Tui không cần biết, bà nhất định phải đến.

- Hên xui đi.

Thấy Mi ngáo ngang bướng trả lời, Phát đành bất lực thở dài hỏi:

- Mi, suốt 2 năm qua, trong lòng bà, tui có hơn 1 người bạn bình thường không?

Mi chớp mắt, thẳng giọng nói rõ ràng từng chữ:

- Chưa từng, chỉ dừng ở mức là 1 người bạn bình thường thôi.

Thế là con tim bé nhỏ của chàng trai trẻ bị xát muối đến tan nát. Nhưng anh vẫn hy vọng, hy vọng rằng Mi nó chỉ nói bâng quơ với anh như thế, vì tính nó vốn nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo nên anh biết mà. Anh sẽ chờ cô ở sân bay, nếu cô đến có nghĩa thật ra trong lòng cô cũng có anh. Lúc ấy, anh sẽ tỏ tình với cô và mong cô hãy chờ anh trở về. Nhưng cuối cùng, cô lại không đến…

Nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước rồi. Còn bây giờ, Mi đang nằm trong vòng tay của anh, kể lại những oan ức của mình thời ấy.

- Anh không biết em khóc nhiều như thế nào đâu. Lúc ấy trong lòng em chỉ muốn hét to cho anh nghe rằng: “ Phát chó, tui yêu ông nhiều lắm. Ông đi rồi tui buồn tui đau khổ chết tui luôn. Ông nhớ đi nhanh nhanh lẹ lẹ về với tui liền nghe chưa. Tui sẽ chờ ông về. Thề đó, nói dóc làm chó.”

Cha Phát bật cười, nhìn Mi ngáo đang tía lia cái miệng chích choè của mình, kể lể lại những điều thầm kín trong lòng khi ấy. Lại ngứa miệng chọc ghẹo:

- Ai kêu lúc ấy ngu không chịu nói thẳng. Khoái giấu giấu diếm diếm lắm, giờ ngồi than với trách móc ai. Vừa.

Thế là 2 đứa lại lao vào đấu vật, quýnh lộn nhau muốn sập cả giường. Đến khi thở hổn hển, mới chịu buông nhau ra ngồi ho sặc sụa vì giỡn quá sức. Phát vén tóc mái bết mồ hôi của Mi qua cho gọn, vừa thở vừa hỏi:

- Thế anh hỏi, giờ mẹ anh bắt em rời xa anh, em có nghe theo không vậy?

- Ngu sao nghe theo. Em sẽ bám đuôi, sẽ đày đoạ anh tới chết mà.