Cô Gái Ấy...!

Chương 43: Há miệng mắc quai

Nghe Mi nghiêm mặt nói, Phát hoảng liền. Nhưng giả vờ bâng quơ lảng sang chuyện khác, cười nói như thể không nghe thấy gì:

- Mi… tự nhiên anh thèm bò Kobe ghê á, anh chở em đi ăn nha.

Thấy cha Phát giả điên có ý muốn lảng tránh, cô gằn lên nhắc lại lần nữa cho anh nghe:

- Tui muốn chia tay, có nghe thấy không !!!

- Thôi giỡn hoài, đang yên đang lành tự nhiên đòi chia tay. Làm nũng chuyện gì, hay thích mua gì anh mua cho em ha.

Tên Phát vẫn cà chớn không có ý chấp nhận, hay bàn về vấn đề mà cô vừa đề nghị 2 lần với anh nãy giờ. Thấy vẻ mặt của anh vẫn cười cợt và không nghiên túc. Cô điên máu nắm chặt 2 tay, bắt đầu vào chuyện:

- Tui không muốn yêu đương với kẻ lừa dối người yêu mình như ông. Không ngờ luôn nha Phát, ông đi nhảy đực năm 15 tuổi trước khi gặp tui luôn đó hả. Trời ơi, kinh khủng khϊếp. Mà thật, nếu hôm qua ông chịu hợp tác rồi khai thật với tui về tất cả, chắc tui chỉ sốc 1 xíu rồi thôi. Đằng này ông nói hay nói ngọt ghê ha. Gì mà không quan hệ với bất kì ai ngoài tui trước nay. Mà giờ mọi chuyện lòi ra thế này. Ông đúng là cái đồ xảo trá, bịp bợm, ăn dóc nói điêu mà. Tui không muốn ở bên cạnh người gian dối như ông nữa đâu. Nhiều khi ông nói ông yêu tui, chỉ có 1 mình tui. Mà bây giờ tui lại nghĩ không biết nó có thật nữa không đây. Hay là ông cũng đang chơi đùa với tui đúng không hả?

Nghe cô giận dữ quát lên, anh dừng xe vào góc đường, thở hắt ra 1 hơi. Cuối cùng buông vô lăng mà với nắm lấy tay Mi nhưng bị cô hất ra. Đưa mắt nhìn cô đầy vẻ thê lương, mà xạo đó, đừng nên tin:

- Hôm qua anh nói thật lòng với em mà, không sai nửa lời!

- Đến nước này mà ông còn nói được lời đó sao? Tụi sợ ông thiệt đó Phát. Quân tử có làm mà không có nhận hả? Đàn ông gì đâu mà hèn quá vậy?

Cô trừng mắt lớn tiếng nạt nộ, anh nhức đầu đưa tay day 2 thái dương của mình. Bắt đầu vào việc nhưng vẫn nhỏ giọng, không hề lớn tiếng lại với cô:

- Em bình tĩnh và nhớ lại đi. Hôm qua anh không hề nói là lần đầu của anh là với em mà. Anh chỉ bảo, từ khi gặp em ở năm lớp 11 và sau khi về nước rồi đến với em. Anh không hề có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với ai khác ngoài em cả. Chứ anh có nói là trước khi gặp em, anh chưa phát sinh quan hệ với ai đâu. Đúng không? Anh không hề dối lừa em mà.

Ôi trời, cô hiểu ra rồi, nên bất mãn nhắm mắt quay mặt đi. Này thì khoái nghe lời ong bướm, này thì khóai mật ngọt phủ đầy tai. Yêu cho lắm vô rồi hắn nói gì nghe đó. Tin cho cố xác bây giờ như bị đấm vô mặt thế này.

- Vậy là, khi qua bên đó du học, ông…có ngủ với nhiều người khác nữa sao? Giờ khỏi cần xạo gì nữa, cứ nói thiệt đi. Tại ông nói từ khi về nước đến nay, chứ không có nói từ năm lớp 11 đến nay. Có phải vậy không?

Cô quay sang nhìn thẳng vào anh, như mong muốn 1 câu trả lời tuy thật nhưng lại rất đau. Chỉ thấy anh không dám nhìn lại cô, nhắm mắt, rồi gật đầu xác nhận, khiến cô lặng người đi 1 hồi. Mặc dù biết mình quá vô lý, vì anh và cô yêu nhau mới đây thôi. Cô không có quyền ép anh phải trong sạch trước khi anh quen và chính thức yêu cô. Nhưng thề, cô vẫn thấy nhoi nhói, thôn thốn trong tim làm sao á!

Đừng ai nói cô quá ích kỉ, không có quyền làm dữ mọi chuyện thế này với anh. Và hôm qua, anh cũng đã nói thật với cô rồi, tại cô quá đần độn, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh. Nhưng dù gì cô cũng là 1 con người mà, là 1 cô gái còn trẻ tuổi, đã thế lại yêu anh quá nồng nhiệt. Chưa hề yêu ai sâu đậm ngoài anh cả, duy nhất chỉ có mình anh thôi. Mà đã yêu nồng nhiệt nên cũng ghen vô cùng nồng nhiệt. Sự khó chịu và bức bối khi tưởng tượng anh làʍ t̠ìиɦ với cô như thế nào, thì cũng đã từng làm như thế với những người con gái khác trước cô. Hic, khó chịu quá! Cô tự nhận thấy mình quá hẹp hòi, không đủ bao dung để có thể coi như chuyện này vốn rất bình thường. Cứ cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ và quặn ở trong lòng.

Anh nói anh yêu cô từ năm lớp 11 đến nay, mà khi qua bển du học, anh vẫn lên giường với người khác được. Thế là như thế nào? Muôn vàn suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô nảy ra, như muốn khuyên cô nên nghĩ kĩ lại về mối quan hệ với anh. Đang thần người đấu tranh tư tưởng, thì anh đã lên tiếng:

- Anh…xin lỗi! Mi…em chỉ nên nhìn hiện tại của anh được không? Anh biết trong quá khứ anh tối tăm nhiều cái. Nhưng tình yêu anh dành cho em, vẫn luôn trong sáng và dạt dào không hề có ý nghĩ đen tối nào. Em không thấy 2 năm ở cấp 3, anh chưa hề có ý định làm bẩn em sao? Mặc dù trước đó, anh đã từng có quan hệ trai gái rồi. Anh lên giường với em không phải như ngủ với những người trong quá khứ. Mà là do anh yêu em, muốn được cùng em gần gũi và quấn quýt, chứ không phải là để giải toả du͙© vọиɠ của đàn ông. Anh rất trân trọng vì em luôn dành những thứ đẹp nhất và trong sáng nhất của em cho anh. Nên anh xin Mi đó, đừng giận anh nữa được không? Đừng đòi chia tay anh mà. Anh đâu có lừa dối em chuyện gì đâu. Em hỏi gì anh cũng thừa nhận hết rồi mà.

Cô không phản bác lại lời anh nói, vì đáy mắt của anh hoàn toàn chân thật. Nhưng vẫn muốn được ở 1 mình để bình tâm lại. Vì mấy ngày nay, cô và anh như hình với bóng, không rời nhau phút giây nào. Nên cô muốn được tách ra để nghỉ ngơi 1 chút xíu, cho bản thân 1 khoảng lặng. Nên bình tĩnh nói với Phát:

- Anh về nhà trước đi, cho em đi chơi với bạn 1 lát.

Nói rồi cô bấm dây an toàn, toan mở cửa xe bước ra rồi rời đi. Nhưng anh không muốn cho cô tách khỏi mình mà đi đâu cả:

- Không được, anh không muốn để em đi đâu 1 mình được, anh không an tâm. Con Mập chỉ cứu được em 1 lần thôi, không có lần thứ 2 đâu. Em giận anh cũng được, nhưng phải ở gần bên anh. Giờ em muốn đi đâu anh chở đi đó, rồi đứng từ xa canh em. Thấy em ở trong tầm mắt, anh mới yên tâm được. Nha Mi! Anh biết anh sai rồi, Mi đừng bỏ anh bơ vơ ở lại.

Tự nhiên cô lại mềm lòng, nhìn khuôn mặt đầy vẻ đau khổ của anh, khiến con tim cô lại nhũn ra. Hãy trách bản thân cô quá yêu anh, nên không cứng rắn với anh được. Hồi xưa vốn hổ báo lắm, yêu vào cái là mất hết cả chất. Cô thở dài quay lại nói:

- Đi ăn bò Kobe đi.

Anh vui mừng nhảy cẫng lên trong lòng, vội vươn qua thắt dây an toàn lại cho cô. Muốn hôn cô 1 cái nhưng bị cô đẩy ra, vì mặt cô vẫn còn căng thẳng:

- Đừng động vào tui, tui chưa có nguôi đâu.

Thôi kệ, cho cô giận cũng được, nhưng cô không bỏ anh đi là được rồi. Giận thế nào thì tối về anh cũng sẽ làm hoà và làm cho cô vui lại. Vì anh biết cô yêu anh mà, nên không nỡ đày đoạ anh lâu đâu. Coi như chuyến này cho cô biết bung bét hết mọi sự của anh, chứ lâu lâu lại té ra 1 chuyện. Làm cho cô giận hoài chắc cô chán, lại muốn tuyệt giao với anh luôn. Biết 1 lần cho xong vậy, rồi từ giờ về sau, 2 đứa tập trung yêu đương. Anh hứa sẽ không làm cô bị tổn thương, buồn khổ hay giận hờn và suy nghĩ về mấy chuyện tào lao nữa. Hứa sẽ bù đắp và lo cho cô hết khả năng của mình. Cho cô hạnh phúc và sung sướиɠ mãi về sau.

Khi tới nhà hàng, suốt quá trình dùng bữa, cô không nói lời nào với anh cả, mặc anh phục vụ và làm cho cô hết mọi sự. Anh gắp gì thì cô ăn nấy. Dẫu nhiều lần cô muốn cảm thán vì thịt bò Kobe A5, nó ngon tàn canh luôn. Nên đôi lúc bị quên bài, muốn quay qua nói với anh rằng: “ Ngon thiệt á Phát“. Nhưng sực nhớ mình đang giận rồi lại thôi, vẫn ráng giữ mặt lạnh.

Đến khi về chung cư, cô vẫn thù dai chưa có ý định nói chuyện lại với anh. Mở cửa bước vào nhà, Phát xạo chó (vì giờ phải gọi vậy mới đúng), cúi xuống tháo dép Mi ra như hầu hạ nữ hoàng uy quyền của mình. Kệ, hèn cũng được, nhục cũng được. Anh hèn, anh nhục, anh luỵ với vợ anh chứ với ai đâu mà phải sợ. Hơn thua với người ngoài, chứ ai hơn thua với vợ mình. Vợ anh thì anh thương, anh lo, anh hầu. Anh chả ngán ai nói năng hay dèm pha rằng anh sợ vợ, anh dưới cơ vợ. Thích ý kiến gì thì mời lên phường, nhá !

- Mi, vô anh tắm cho Mi nha.

Anh vừa cởi dép bệt xỏ ngón của cô ra, vì chân cô đau, đi giày không được, vừa hạ mình đề nghị. Nhưng Mi chưa hết lẫy mà, vẫn còn căm anh lắm:

- Thôi không dám, tôi là đứa thuộc ”top” mấy chục của mấy người rồi. Nào dám có được diễm phúc và vinh hạnh ấy đâu.

Cô móc mỉa, vì muốn làm giá và hành anh 1 chuyến cho đỡ ngứa lòng. Còn anh thì vẫn luôn cười tươi với cô, không hề bỏ cuộc chuyện lấy lòng người đẹp:

- Anh cho em hốt hụi chót mà. Hốt cuối thường lời nhất em không thấy sao? Bao nhiêu tinh tuý anh dành cho em hết đó. Sướиɠ vậy còn đòi.

Cha Phát dẻo miệng nịnh hót Mi, cứ ngỡ Mi sẽ nguôi ngoai nhưng không, đầu óc Mi lại nảy sang ý khác:

- Vậy tui cho ông hốt đầu, rồi ông giựt hụi rồi cao chạy xa bay luôn. Ơ.

Anh bật cười nhìn cô như đứa trẻ thích hơn thua, nên thôi lại dỗ dành:

- Chứ giờ em muốn thế nào mới vừa lòng hả dạ em. Như nào anh cũng chiều em hết nè, miễn sao em đừng giận đừng buồn anh nữa là được.

Cô nheo mắt suy nghĩ, để tìm ra cách chọc tức và đày đoạ anh cho đã cái nư nhất. Rồi bỗng mắt loé lên tia nguy hiểm, cô nhếch miệng hỏi anh để xác nhận lại cho rõ:

- Có thật không?

- Thiệt mà, quân tử nhất ngôn.

Cô cười đắc thắng, rồi liền đề nghị:

- Vậy giờ tui với ông tạm thời chia tay đi. Để cho tui lên giường với vài thằng đẹp trai khác ngoài ông ra, vì tui muốn thử cảm giác nó ra sao, có sướиɠ hơn khi làʍ t̠ìиɦ với ông không. Khi nào tui chơi chán chê thì mình quay lại với nhau, như vậy nó mới công bằng. Cho khỏi đứa nào cà nanh đứa nào, vậy nha!