Cô Gái Ấy...!

Chương 29: Con gái con đứa

Thử nghĩ coi, 2 bạn trẻ này, chưa bạn nào qua ngưỡng 18 cả. Mà dám liều lĩnh làm chuyện tày đình, kinh thiên động địa thế này. Để các bậc phụ huynh mà biết chuyện 1 cái, là xác định bị lăng trì, tùng xẻo ngay. Nhưng thật ra trong con tim, do Phát thấy tội Mi nóng nực ngủ không được, chứ chẳng phải lấy chuyện này ra để dụ dỗ Mi ngủ chung mà làm chuyện bậy bạ. Phát thích Mi, thương Mi thiệt. Nhưng không bao giờ có ý nghĩ giở trò đồϊ ҍạϊ với Mi. Phát giữ gìn Mi, bảo vệ Mi, lo lắng cho Mi từng cái nhỏ nhặt nhất, quyết không để cái gọi là ham muốn và tìm hiểu đầu đời của những thanh thiếu niên trẻ mà đè Mi ra tìm hiểu về chuyện đó. Phát chỉ muốn hôn Mi, nắm tay, ôm ấp và cho Mi dựa dẫm thôi. Luôn nhắc nhở mình phải biết tự chủ và đặt ra giới hạn bản thân với Mi. Nhưng Phát ơi, nói thì hay lắm, nhưng gặp đúng cảnh xem có chịu nổi không ha.

Cửa sổ phòng Phát là cửa kính kéo, không có song cửa, ừ thì không nói làm gì. Còn bên phòng Mi, do khi xây nhà từ chục năm về trước, ba Mi lo xa, nên kêu thợ thiết kế cái song sắt cửa sổ phòng là dạng cửa kéo không lá. Để phòng khi nhà có hoả hoạn hay việc gì hệ trọng, Mi có thể leo ra ngoài mà thoát thân. Mà bây giờ, chính cái song sắt ấy, chính là mấu chốt để con gái ông leo qua nhà hàng xóm ngủ với trai.

Phát đi tìm mua cái thang nhôm dài hơn 3 mét, đảm bảo cứng và chắc chắn. Có thể rút ra rút vô, ngắn dài như cây thiết bản của Tôn Ngộ Không cho gọn. Khi vác về, bà nội có hỏi thì anh kêu do thèm xoài xanh, nên mua về để leo lên cây hái cho tiện. Bà nội hiền với cưng Phát lắm, mặc anh muốn làm gì thì làm. Tối ấy, khi ba mẹ đã về phòng ở dưới tầng trệt bên gian phải ngủ. Còn phòng Mi ở lầu 1 bên gian trái. Phòng thằng anh Võ Đang thì đối diện với phòng Mi, nhưng ổng đã lên Sài Gòn học vài năm nay rồi. Thế là nguyên tầng lầu ở trên có 1 mình Mi ở và hoành hành.

9 giờ rưỡi tối, chắc chắn ba mẹ mình đã ngủ. Mi bấm chốt, khoá trái cửa phòng cẩn thận. Dang tay mở cửa sổ ra và Phát đã đợi sẵn bên kia. Anh rút cái thang ra cho dài, rồi bắc qua bên kia cho Mi nắm lấy đặt lên thành cửa sổ của cô. Hai đầu thang Phát quấn vải cho êm để khi va chạm ít gây ra tiếng động nhất có thể. Lần đầu leo qua thang, Mi chưa quen nên chân hơi run, anh vươn người đưa tay chồm ra để nắm lấy Mi, đang từng bước cẩn thận trên những thanh ngang leo qua bên mình.

Gần tới nơi, Mi nắm lấy tay Phát, lòng bàn tay ướt nhẹp đổ mồ hôi, vì vừa sợ bị phát hiện, vừa sợ bị rớt xuống dưới. Khi tay cô vừa chạm vào tay anh, Phát vội nắm chặt lấy, nhào ra ôm thẳng cô vào lòng rồi bế kéo vào bên trong phòng mình. Cả 2 toát mồ hôi hột, tim gan đập thình thịch, rồi cũng bật cười vì điệp vụ đã thành công. Nhanh chóng cùng nhau thu cái thang lại để không bị phát hiện, rồi đóng cửa kéo rèm, cho Mi hưởng thụ máy lạnh. Mà phải cài báo thức 5 giờ sáng, để Mi nó leo qua bên kia lại, mất công để trời sáng quá là bị phát hiện ngay. Mi sung sướиɠ quệt mồ hôi, nằm lăn ra giường Phát mà dang 2 tay 2 chân ra hưởng thụ:

- Má ơi mát quá, má ơi đã quá, chừng nào phòng con mới có máy lạnh giống vậy đây?

Buổi tối ngủ Mi nó mặc áo 2 dây và quần đùi ngủ cho mát, và Phát biết rõ, nó không mặc áo ngực. Mẹ ơi, 2 cái núm nó chồi lên kìa, nhìn muốn đỏ cả mặt. Nên nhắc khéo:

- Bộ không mặc áo ngực hả bà?

Thế mà Mi ngáo không hề hiểu ý tứ trong câu nói của Phát, còn vô tư trả lời:

- Tối ngủ mặc làm chi, o ép cả ngày riết sao nó phát triển nổi?

Phát lắc đầu, đưa tay tắt đèn chỉ chừa lại cái đèn ngủ ở đầu giường, leo lên nệm nằm cạnh Mi. Hai đứa cách xa nhau 1 khúc, Phát lấy cái gối ôm tấn lại ở giữa cho chắc cú, mất công lăn qua lăn lại ôm trúng Mi. Hai đứa không dám nói chuyện to tiếng sợ Nội ngủ dưới nhà nghe thấy, nên chỉ dám nói thều thào vài 3 câu với nhau rồi ngủ. Đêm đầu, mát thì mát thiệt, nhưng Mi lạ chỗ nên vẫn hơi khó ngủ. Cứ quay đầu qua hỏi:

- Phát, ông ngủ chưa?

- Phát, ông có sợ ma không?

Anh mỉm cười, gối đầu lên tay quay qua ghẹo cô:

- Phòng tui có ma đó, bà hỏi nhiều nó bắt bà bây giờ.

Mi kinh hoàng trợn mắt, muốn hét lên nhưng kịp bịt miệng lại rồi lao thẳng qua bên Phát ôm anh chặt kín, miệng xì xào:

- Đừng có ghẹo tui nha, tui sợ ma thiệt đó. Thôi, ông mở cửa tui đi về.

Được Mi chủ động lao đến ôm ấp, Phát sướиɠ rơn hết người. Nhưng sợ cứ thế này, thể nào cũng sinh chuyện, nên phải nhẹ giọng thanh minh:

- Tui giỡn đó, về lại chỗ ngủ đi, trễ rồi. Mai bà phải về sớm kìa, còn đi học nữa. Nhà tui không có gì hết đâu mà sợ. Yên tâm ngủ đi.

- Thiệt không?

- Thề!

Mãi 1 lúc sau, Mi mới chịu quay lại chỗ mình, đắp chăn kín người, lăn qua lăn lại 1 lúc mới ngủ được. Nhưng đêm dài lắm mộng, tính Mi ngáo ăn ngủ mất nết nào giờ, hết lăn rồi giành chăn 1 hồi. Cuối cùng do máy lạnh mát quá đến lạnh tê tái, Mi ăn mặc mát mẻ, chăn đắp không đủ ấm. Nửa đêm gà gáy, cô vô thức lăn qua bên chỗ Phát, rúc người vô anh để tìm hơi ấm lúc nào không hay. Phát ban đầu hơi giật mình, nhưng do vẫn còn ngái ngủ nên cũng không đẩy cô ra, kéo chăn trùm lên người cô thêm cho ấm, rồi vẫn để yên cho cô tựa vào người anh ngủ.

Mi trèo qua nhà Phát như thế tầm mấy hôm, khi những cơn mưa đầu mùa kéo đến làm mát không khí, cô mới thôi không leo qua nhà anh nữa. Sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma, với lại có hôm sáng dậy sớm quá mở cửa leo về, mắt nhắm mắt mở tí nữa là té thọt xuống dưới mấy lần. Còn Phát thì đã may mắn địa được hết hàng họ của Mi, có hôm Mi mặc áo 2 dây rộng rinh, đã thế còn không mặc áo ngực, từ bên nhà cúi xuống trèo qua bên anh. Bao nhiêu cảnh xuân bên trong áo bị anh dòm thấy hết. Khiến anh mím môi, nhắm mắt quay đi chịu đựng.

Đã thế buổi tối, Mi cứ sáp sáp vô mình, ôm như gối vậy. Có nhiều lần khi Mi đã ngủ say, anh đưa tay chạm lên ngực Mi thử, muốn được rờ 1 chút cho biết vị. Cuối cùng bản lĩnh đàn ông đã chiến thắng, tay đặt lên rồi lại rút ra, không dám manh động gì nhiều. Biết nó bự trong khoảng bàn tay mình ra sao rồi thôi, không dám mân mê, cắи ʍút̼ như lúc đã trưởng thành. Nói chứ, con trai mà, nhịn được như Phát là hay lắm rồi. Nhưng trong lòng Mi ngáo, lại cứ nghĩ cô và Phát thời ấy trong sáng lắm. Cô đâu biết sự hời hợt, vô tư vô lo, ăn mặc hớ hênh của bản thân lại khiến anh bạn thân của mình. Mém tí nữa có nhiều lần trong đêm muốn đè cô ra thực hành, như trong mấy bộ phim heo ấy chứ.

Nên mấy ngày sau, khi Mi không qua ngủ chung nữa, Phát lại thấy vậy tốt cho cả 2. Vì lo mình nhịn, mình nhẫn đến giới hạn chịu đựng. Kiềm lòng không nổi lại quay ra làm ẩu với Mi nữa thì toang. Nhưng cũng kể từ lúc ấy, Phát thay mẹ Mi giáo huấn cô lại, không cho cô mặc quần áo ngắn ra ngoài đường, đi học cũng bắt ngồi đàng hoàng ngay ngắn. Nhiều khi qua nhà anh học chung cô quên mặc áo ngực, bị anh la làng cho rồi góp ý đủ điều. Mi ban đầu bực bội và ngại ngùng xấu hổ lắm, vì bị bạn khác giới nhắc nhở. Nhưng anh nói đúng quá nên đành hậm hực im lặng làm theo. Vừa lắm, ai kêu con gái con đứa mất nết. Còn Phát càng ngày càng ra dáng 1 ông cụ non, tối ngày la mắng, chấn chỉnh Mi đủ điều:

- Bà là con gái nha, ăn mặc đi đứng cho đàng hoàng. Hớ ha hớ hênh cho tụi con trai địa hàng bà hả?

- Lúc ngủ thì không mặc không nói. Bà lớn rồi, bước ra cửa phòng ngủ là chịu khó mặc áo ngực vô đi, để tè he đi lông bông không ngại hả? Có ba, có chú, có mấy ông hàng xóm là đàn ông quanh nhà bà đó. Bà không thấy mấy vụ lạm dụng tìиɧ ɖu͙© thanh thiếu niên sao?

- Mi, tui nói bà nghe không? Tui muốn tốt cho bà đó. Bà dậy thì rồi, con gái lớn rồi. Phải chú ý và biết cách bảo vệ và giữ gìn bản thân mình đi chứ. Bà lại đẹp nữa, mơn mởn như vầy là tụi đàn ông nó dễ nổi máu hϊếp bà lắm, bộ bà không sợ sao? Tui còn ở đây canh cho bà được. Lỡ sau này tui đi qua kia, rồi ai đi theo sau bà nhắc nhở, lo lắng cho bà đây hả?

- Vô mặc quần dài đi, mặc cái quần đùi gì đâu sát rạt vậy? Con gái con đứa nói không nghe.

Bị mắng té tát, Mi phải chạy ngược lại lên phòng mình, thay quần đùi jean thành quần dài để Phát chở đi chơi như đã hứa. Mẹ Mi thấy lạ nên đi ra ngoài hỏi Phát:

- Con nói nó cái gì mà nó hậm hực lên phòng vậy?

- Dạ, con kêu Mi lên thay quần. Con gái lớn ra đường mặc quần đùi con thấy kì kì, nên nhắc Mi thay quần dài cho đàng hoàng ạ!

Phát lại ghi điểm xuất sắc trong lòng mẹ Mi, bà gật gù vỗ vai thằng nhỏ. Đứa con gái mất nết của bà, đúng là mẹ nó dạy không nghe, bạn dạy lại nghe. Nên bà động viên và uỷ quyền cho Phát thay mình nhắc nhở và giúp Mi nên tốt hơn. Đúng thật, vô tay Phát uốn, Mi đỡ mất nết và biết đi đứng ăn nói đàng hoàng hơn nhiều. Đúng là Hồng Hài Nhi phải để Quan Thế Âm Bồ Tát cảm hoá mới đúng tay.