Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 105: Một tiếng “Ba”

Đứng trước cửa phòng bệnh, Anh Sa không khỏi hồi hợp, cô nắm chặt lấy tay anh. Phúc Hiên nhỏ nhẹ trấn an:

- Em đừng lo lắng quá, sẽ ổn cả thôi mà. Ông ấy đang rất mong chờ để gặp em.

Để cô biết được sự thật, bà Triệu Nghi Thuần đã kể rõ mọi chuyện với Phúc Hiên, nhờ anh lựa lời và lúc thích hợp nói chuyện này với Anh Sa giúp bà ấy. Bà ấy tin rằng chỉ có anh mới có thể xoa dịu được cô, giúp cô vơi bớt sự đau lòng.

Anh Sa đã rất sốc và khóc rất nhiều khi biết được sự thật về cha ruột. Tuy nhiên cô thấy hiểu cho bà Triệu Nghi Thuần nên chẳng oán trách nửa lời về chuyện bà ấy đã che giấu cô về ba ruột.

Cũng từ đó cô biết Nhật Mai chính là chị em cùng cha khác mẹ với mình.

Hôm nay cô đến bệnh viện để gặp ông ấy, cô lo lắng cứ đứng chần chừ trước cửa phòng bệnh, anh bên cạnh dộng viên cô, cuối cùng Anh Sa cũng lấy cam đảm để bước vào.

Cô và anh đi vào trong, nhìn thấy Vũ tổng đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là bà Triệu Nghi Thuần và bà Mai Hiền Doanh đang cùng ông ấy chờ đợi cô.

Vũ tổng đã nghe bà Triệu Nghi Thuần nói về chuyện cô và Phúc Hiên yêu nhau, cả bà Mai Hiền Doanh cũng đã rõ người cô yêu là Phúc Hiên chứ chẳng phải Khang Triết.

Xem ra ý trời đã định anh trước sau cũng sẽ trở thành con rể của ông ấy. Bà Triệu Nghi Thuần bước về phía cô, nắm tay con gái cùng bước đến cạnh Vũ tổng.

- Ông ấy…chính là ba ruột của con.

Cô đứng cạnh giường bệnh, hai cha con nhìn nhau, phụ tử chưa một lần gặp nhau sau ngần ấy năm, thậm chí khi cô chào đời ông ấy cũng chẳng biết mặt mũi con mình trông ra sao. Mãi đến khi bà Triệu Nghi Thuần công khai đã nhận lại con gái ruột, ông ấy mới biết được diện mạo của con gái qua truyền thông.

Chiếc vòng tay kỷ vật đã giúp cô tìm lại được mẹ ruột cũng chính là kỷ vật định tình năm xưa mà Vũ tổng đã tặng cho bà Triệu Nghi Thuần. Dù sau khi biết được sự thật, bà Triệu Nghi Thuần đã rất hận ông ấy, nhưng bà vẫn giữ lại chiếc vòng kia, vì đó là kỷ vật duy nhất của người cha ruột mà cô chưa một lần biết mặt và ông ấy cũng vậy.

Vũ tổng đưa tay về phía cô, vì bệnh tật hành hạ thể xác nên dạo gần đây trong ông ấy gầy đi nhiều, hai má hốc hác, ánh mắt thiếu ngủ chất chứa nhiều nỗi ưu tư.

Cô nắm lấy tay Vũ tổng, cố nén xúc động, khẽ gọi:

- Ba…

Phúc đứng ngay bên cạnh cô, anh chỉ lo cô vì quá xúc động mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vũ tổng mỉm cười, đôi mắt xúc động, lệ đang chực chờ tuôn rơi, câu nói đầu tiên khi hai cha con đoàn tụ lại chất chứa quá nhiều cảm xúc:

- Ba xin lỗi…

Vũ tổng nhìn về phía bà Triệu Nghi Thuần:

- Xin lỗi bà và con, tôi là người cha không tốt. Tôi không dám mong bà và con tha thứ, được nghe Anh Sa gọi một tiếng “Ba”, với tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Bà Triệu Nghi Thuần nắm lấy tay Vũ tổng, lời nói nhỏ nhẹ, thương xót:

- Tôi và con không trách ông đâu. Bây giờ cả nhà đoàn tụ rồi, đó mới là điều đáng quý.

Khoé mắt của ai cũng đẫm lệ, những giọt nước chất chứa cảm xúc nghẹn ngào khẽ lăn dài trên má.

Vũ tổng mỉm cười hạnh phúc, dù bây giờ ông ấy và bà Mai Hiền Doanh không còn tồn tại tình yêu, nhưng họ vẫn xem nhau như bạn bè, như tri kỷ sau biết bao bão tố cuộc đời.

- Cám ơn bà và con.

Mai Hiền Doanh cũng xúc động đứng ở một góc. Bà ấy biết rằng năm xưa Vũ tổng chấp nhận kết hôn với bà ấy là vì bà ấy giàu có, trong khi sự nghiệp của ông ấy khi đó lại đang trên đà tụt dốc. Kết hôn với Mai Hiền Doanh là lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp. Dẫu bà ấy biết rõ nhưng vẫn nghĩ rằng người đàn ông càng phụ thuộc, càng mang ơn bà ấy thì sẽ không thể rời xa, buông bỏ bà ấy một cách dễ dàng. Nhưng nào ngờ, Mai Hiền Doanh đã lầm.

Bà Mai Hiền Doanh nghẹn ngào, giọng nói khản đi vì khóc, bà ấy nhìn cô:

- Anh Sa à, xin lỗi cháu vì những chuyện dì đã gây ra. Hại một đứa trẻ vô tội như cháu phải chịu cảnh mồ côi suốt hai mươi năm trời, dì…dì thật xấu xa.

Anh Sa không soi xét những chuyện trong quá khứ của người lớn, bởi lẽ cô hiểu ai cũng phạm sai lầm. Quan trọng hiện tại họ đang cố gắng hoàn thiện, sống vì ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc đời.

Cô cất giọng nhẹ nhàng, ủi an:

- Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, dì đừng trách mình nữa. Bây giờ con đã được gặp lại ba mẹ, con cảm thấy rất mãn nguyện.

Bà Mai Hiền Doanh gật đầu, Vũ tổng cũng nhẹ nhàng xoa cánh tay bà ấy trấn an:

- Dì cám ơn con đã tha thứ.

Ban đầu khi vừa bị cô vạch trần, bà ấy không kiềm chế được cái tôi quá lớn, hơn nữa hình ảnh người mẹ hoàn hảo trong mắt Khang Triết cũng sụp đổ khiến bà ấy không cam tâm. Nhưng sau biến cố lần này, bà ấy đã nhìn thấu nhiều điều, bao gồm cả việc tự suy xét lại bản thân.

Vũ tổng nhìn Phúc Hiên, ánh mắt rất hài lòng, nhẹ nhàng đặt bàn tay của cô vào tay anh:

- Hiên này, ba giao con gái của ba lại cho con. Hãy yêu thương và chăm sóc Anh Sa thật tốt. Ba tin tưởng ở con.

Anh mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô:

- Ba cứ yên tâm, con sẽ yêu thương và chăm sóc Anh Sa cả đời.

Cô và anh nhìn nhau, trong ánh mắt là sự tin tưởng dành cho đối phương. Người lớn cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Ý nghĩa của cuộc sống muôn hình vạn trạng, nhưng nhẹ nhõm thanh thản nhất là khi kẻ  quay đầu kịp lúc và người trao lòng vị tha khi còn có thể.

Đời tuy dài nhưng kỳ thực rất ngắn, tiếc chi sự bao dung mà cứ dằn vặt lẫn nhau. Ai cũng đáng được bình an nếu biết quay đầu khi mọi chuyện chưa phải là quá muộn.