Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 97: Đừng trách tôi bất nghĩa

Tôn Châu không giấu được nỗi đau lòng và cú sốc lớn đột ngột ập đến:

- Em còn binh vực anh ta nữa? Anh ta là đang lợi dụng em, là nhất thời yêu thích vẻ ngoài và sự nghiệp hào nhoáng của em thôi. Em tỉnh táo lại đi!

Chưa dừng lại, Tôn Châu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh:

- Anh là đồ khốn, nếu muốn có con đến vậy thì anh có thể tìm những người phụ nữ khác, tại sao phải là Anh Sa? Anh đang gϊếŧ chết sự nghiệp của cô ấy đấy, tên khốn!

Phúc Hiên không nhịn được sự sỉ nhục, vội vào buộc tội tội anh khi chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện của Tôn Châu. Anh bước thêm một bước, giọng nói giận dữ:

- Cậu nói gì…

Anh Sa vội ôm lấy anh, nhẹ nhàng nắm tay anh xoa dịu:

- Đừng mà Phúc Hiên…

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, cố giữ bình tĩnh.

Cô không muốn hai người họ đánh đấm nhau, Kim Châu cũng vội ngăn cản Tôn Châu:

- Cậu Tôn Châu, cậu bình tĩnh lại đi. Không lẽ cậu muốn gây sự ở đây sao?

Tôn Châu hậm hực, nhìn vào cử chỉ thân mật mà cô và anh dành cho nhau, anh ấy càng thêm khó chịu:

- Chị nói tôi gây sự? Vậy ra chị cũng biết chuyện của bọn họ, tại sao chị lại ủng hộ Anh Sa va vào con người này chứ?

Tôn Châu nghiêm giọng nhìn cô:

- Mẹ đã biết chuyện này chưa?

Cô giữ bình tĩnh đáp:

- Vẫn chưa.

Kim Châu đột nhiên bị lôi vào chỉ trích, cô ấy thật hết nói với suy nghĩ của Tôn Châu:

- Bây giờ cậu về đi, nóng nảy ở đây cũng không thể giải quyết được gì, chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hơn.

Tôn Châu không muốn nhìn thấy sự gần gũi của cô và anh thêm một giây phút nào nữa. Trước khi rời đi, anh ấy nhìn cô, đôi mắt chứa đầy u buồn, hụt hẫng:

- Anh Sa, thì ra đây là lý do em nhất mực từ chối đóng phim giả tình thật cùng anh. Em là một ngôi sao mà lại không biết giữ mình như vậy. Anh thật thất vọng về em. Nếu mẹ biết chuyện này, bà ấy sẽ thế nào đây? Em tự suy nghĩ đi.

Tôn Châu quay lưng, một mạch rời đi. Anh Sa vội nhìn vết thương sưng đỏ trên mặt anh mà lòng không khỏi lo lắng:

- Anh có sao không? Có đau lắm không?

Anh nhỏ nhẹ đáp:

- Anh không sao.

Kim Châu vội giúp cô đi lấy hộp cứu thương, ngồi bôi thuốc cho anh, cô lo lắng nên liên tục hỏi:

- Đau không? Nếu anh đau thì cứ nói em.

Nhìn môi anh bị chảy máy, cô càng thêm xót, cô chạm tay vào môi anh, có chút đau nên anh giật nhẹ người:

- Em làm anh đau sao?

Anh vuốt tóc cô:

- Không đau so với lần bị em cắn.

Cô nghe vậy liền xém đỏ mặt, đánh nhẹ vào cánh tay anh:

- Anh còn chọc em nữa.

Anh nở nụ cười, trong khi cô vừa bôi thuốc vừa lo:

- Anh Tôn Châu sao lại mạnh tay thế chứ? Bình thường anh ấy không phải là người thô lỗ như vậy.

Nhìn vào thái độ, lời nói và ánh mắt của Tôn Châu dành cho cô, Phúc Hiên đủ tinh tế để nhận ra, Tôn Châu rõ ràng dành cho Anh Sa tình cảm đặc biệt, vượt ngoài giới hạn của tình anh em.

Anh không muốn khiến cô thêm nặng lòng nên cũng chẳng nói ra điều mình nhìn nhận được.

- Anh không sao mà. Tôn Châu có biết chuyện trước đây chúng ta đã quen biết nhau không?

Cô lắc đầu:

- Anh ấy không biết, cả mẹ em cũng vậy. Em không có kể chuyện này với họ.

Có lẽ vì không rõ quan hệ trước đây của anh và cô, Tôn Châu nghĩ rằng hai người chỉ mới biết nhau vài tháng qua việc hợp tác mà Anh Sa đã trao thân cho Phúc Hiên nên anh ấy mới nổi giận đến vậy.

Anh Sa thể ngờ được chuyện căng thẳng này, cô tự trách:

- Là do lỗi của em, nếu ngay từ em dũng cảm nói rõ chuyện của tụi mình với anh Tôn Châu thì anh đã không bị thương như vậy rồi. Hơn nữa, mẹ em vẫn chưa biết chuyện này, nếu mẹ mà biết…em thật không dám nghĩ tới phản ứng của bà ấy.

Anh hôn lên má cô:

- Sao lại là lỗi của em. Anh hiểu em phải chịu rất nhiều khó khăn, áp lực. Khi nào em sẵn sàng, anh sẽ cùng em gặp mẹ của em nói rõ mọi chuyện có được không?

Cô gật đầu, nắm lấy tay anh:

- Em biết rồi, em sẽ lựa lúc thích hợp để nói với mẹ.

Bầu không khí trong phòng chủ tịch rơi vào sự căng thẳng, Tú Nguyệt ngồi đối mặt với bà Triệu Nghi Thuần, lời lẽ vừa cứng rắn lại pha chút mềm mỏng:

- Chủ tịch Triệu, rõ ràng Vương Anh Sa đã có ý từ chối vai diễn trong phim “Rơi vào biển tình ái” nên đến giờ vẫn chưa đưa ra quyết định. Trong khi tôi đã có thành ý muốn nhận vai đến vậy, chủ tịch lại là chỗ thân thiết với nhà sản xuất phim này, tại sao bà không cho tôi cơ hội chứ?

Bà Triệu Nghi Thuần ngồi bắt chéo chân, thái độ điềm tĩnh, kiêu sa:

- Vì tôi nhận thấy cô không phù hợp với vai diễn này. Hơn nữa, những bộ phim cô tham gia suốt hai năm liền đều đạt rating rất thấp, từ netizen đến các nhà phê bình phim ảnh đánh giá diễn xuất của cô ngày một đi xuống, phong độ thất thường. Vậy thử hỏi làm sao tôi dám đứng ra đảm đảo cho cô đảm nhận vai diễn nặng ký lại thuộc dòng phim chính kịch?

Tú Nguyệt vẫn không can tâm để vụt mất vai diễn mà cô ta đang rất mong chờ, hy vọng được nắm bắt cơ hội:

- Vì những bộ phim trước mang lại hiệu ứng không tốt, nên tôi càng phải có được vai diễn lần này để lấy lại những gì đã mất.

Triệu Nghi Thuần nâng tách trà uống một ngụm, thái độ vẫn cương quyết với quyết định của mình:

- Cô thử tư duy ngược xem, nghĩ đến vấn đề rủi ro dẫn đến thất bại trước khi nghĩ đến thành công. Nếu vai diễn lần này thất bại, sẽ đẩy sự nghiệp của cô xuống vực thẳm. Cô thừa biết“Rơi vào biển tình ái” là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình vốn dĩ rất nổi tiếng, được đông đảo fan hâm mộ đón chờ. Nếu diễn xuất của cô không đạt, khả năng cao sẽ phải nhận lấy cơn mưa chỉ trích, tồi tệ hơn là làn sóng tẩy chay kịch liệt. Cô lựa chọn nước đi này thật quá mạo hiểm.

Những lời dẫn chứng chắc nịch, kiên quyết của bà Triệu Nghi Thuần càng khiến Tú Nguyệt không kiềm nén được cái tôi quá lớn của bản thân. Hơn nữa, đối với Tú Nguyệt, bộ phim lần này như một chiếc phao cứu sinh vớt vác lại sự nghiệp đang dần lụi tàn:

- Tôi không thể, vậy Vương Anh Sa xứng sao? Cô ta chỉ mới vào nghề chưa bao lâu, khả năng diễn xuất sao có thể được đặt lên bàn cân mà so sánh với tôi? Chủ tịch Triệu đây là đang thiên vị con gái ruột à?

Triệu Nghi Thuần điềm nhiên, đặt tách trà xuống bàn, tuy nhiên có hơi mạnh tay, tạo nên âm thanh lớn khiến Tú Nguyệt thoáng giật mình:

- Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Trước khi tôi không giữ được bình tĩnh bởi những lời nói thiếu suy nghĩ của cô thì hãy mau rời khỏi tầm mắt tôi. Nhớ cho kỹ, từ đây về sau ăn nói phải biết chừng mực.

Tú Nguyệt có vẻ đã bị doạ đến lo sợ, cô ta lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng, tuy nhiên vẫn không hạ mình mà nói lời xin lỗi.

Vừa bước ra khỏi cửa, Tú Nguyệt đã hậm hực nghiến răng:

- Bà Triệu Nghi Thuần, bà là người bất công, nếu dồn tôi vào đường cùng thì đừng trách tôi bất nghĩa.