Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 72: Không thể nào…

Ngày cuối tuần, cô đến buổi hẹn ở một nhà hàng theo lời đã hẹn để cùng ăn tối với Khang Triết.

Được mỹ nhân hàng đầu hiện nay trong showbiz đồng ý dùng bữa cùng, Khang Triết cảm thấy bản thân rất vinh dự, cảm giác vui mừng khó tả.

- Anh đã tìm hiểu rất lâu mới quyết chọn nhà hàng này. Nghe nói các món ăn ở đây rất ngon. Em dùng thử xem có vừa miệng không?

Anh Sa điềm đạm, thái độ từ tốn nhã nhặn:

- Cám ơn anh.

Sau một lúc nói vài ba chuyện, Anh Sa nhận thấy đã đến lúc đi sâu vào vấn đề cũng là mục đích cô đến đây khi Khang Triết hỏi:

- Sắp tới lịch trình của em ngoài đóng phim ra thì có tham gia chương trình gì khác không?

Quả là ông trời tạo cơ hội cho cô, nếu Khang Triết không hỏi, cô cũng sẽ ngợi chuyện để chủ động tìm hiểu.

- Em cũng có nhận lời mời tham gia vài gameshow. Nhưng lịch trình mà em tâm đắc nhất chính là đồng hành cùng chương trình nhân đạo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim.

Nói dứt lời, cô lập tức tinh tế quan sát thái độ của Khang Triết. Anh ấy nghe vậy liền không chút nghĩ ngợi sâu xa, nói đúng ra là không tài nào biết được những suy tính trong lòng cô.

- Mắc bệnh tim…

Cô thấy Khang Triết dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó, vội cất lời bồi thêm:

- Có chuyện gì sao anh?

Khang Triết mỉm cười, thật tâm chia sẻ:

- À, nhắc đến bệnh tim, anh lại nhớ đến chuyện của bản thân mình trong quá khứ.

Anh Sa đã nắm chắc cơ hội khai thác thành công, cô tiếp tục tỏ ra tò mò để Khang Triết được đà nói tiếp chuyện đang dang dở:

- Em vẫn chưa rõ ý anh. Anh có thể kể rõ hơn không?

Cứ ngỡ cô quan tâm đến chuyện riêng của mình, Khang Triết vui vẻ đáp:

- Gần hai mươi năm trước, anh đã từng mắc bệnh tim, cũng may mắn tìm được người hiến tim kịp lúc. Nếu không anh đã không thể qua khỏi.

Đây là cả những điều cô cần nghe, dẫu biết những lời này hoàn toàn không nằm ngoài dự tính của cô, nhưng Anh Sa vẫn muốn nghe từ chính miệng Khang Triết.

- Vậy là…anh mang trong mình trái tim của một người khác. Anh đã từng gặp lại người thân của người hiến tạng cho mình chưa?

Nghe đến đây, thái độ Khang Triết lập tức trùng xuống, ánh mắt lộ rõ sự suy tư, ẩn hiện một nỗi buồn sâu sắc.

- Anh chưa từng gặp được họ. Đây cũng là điều hối tiếc nhất đời anh. Anh nghe mẹ bảo rằng sau khi đồng ý để người nhà đã chết não của họ hiến tạng thì họ cũng đã sang nước ngoài sinh sống, hoàn toàn không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào cả.

Mọi chuyện có chút bất ngờ đối với cô, vì Anh Sa không nghĩ đến trường hợp này. Cô thoáng im lặng, nhiều luồng suy nghĩ bủa vây tâm trí: “Anh ấy không biết thật sao? Vậy ra mọi chuyện là do bà ta sắp xếp chăng?”

Thấy cô không nói gì, Khang Triết cất tiếng gọi:

- Anh Sa, em sao vậy?

Cô tập trung trở lại cuộc trò chuyện, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Quả thật đáng tiếc. À, em muốn anh đi cùng em đến thăm những mảnh đời bất hạnh được chứ?

Khang Triết không chút hoài nghi gì cả, lập tức nắm bắt cơ hội:

- Được chứ. Chỉ cần em muốn, anh sẽ đi cùng em.

—————————————

Những ngày anh sang nước ngoài vẫn không ngừng gọi điện thoại và nhắn tin hỏi thăm cô. Nhưng cô chỉ đáp lại anh bằng sự im lặng, tránh né một cách tuyệt đối.

Trong nhiều ngày Anh Sa không có lịch trình làm việc ở Avla. Cô vẫn đang đóng phim truyền hình dài tập, một bộ phim về tổng tài được chuyển thể từ tiểu thuyết mà khán giả rất mong chờ ngày ra mắt.

Mười ngày sau,

Kết thúc chuyến đi nước ngoài kéo dài hơn nửa tháng, bà Triệu Nghi Thuần đã trở về. Hôm nay còn đặc biệt cho người làm rất nhiều món ngon, để bà ấy và cô có thể cùng nhau thưởng thức. Anh Sa đến nhà mẹ, vui vẻ khi gặp lại bà ấy, cô rất thích cảm giác được ngồi cùng bàn ăn với bà Triệu Nghi Thuần, hai mẹ con vừa ăn vừa tâm sự những chuyện xung quanh cuộc sống, thật sự rất ấm áp.

Bàn ăn sang trọng, toàn những món đắt đỏ được chế biến công phu, vài món còn cầu kỳ trong cách bày trí.

Bà Triệu Nghi Thuần nhẹ nhàng đích thân múc súp cho cô:

- Anh Sa, đây là món súp vi cá mập, nghe nói rất bổ dưỡng. Con dùng thử xem có ngon không?

Bà ấy đặt chén súp xuống, cô mỉm cười:

- Cám ơn mẹ.

Nhưng Anh Sa chỉ vừa múc một muỗng đưa lên gần miệng đã phải vội vàng bỏ xuống. Mùi của súp vi cá khiến cô cảm thấy rất buồn nôn. Cô vội vàng chạy vào toilet trong sự ngỡ ngàng của bà Triệu Nghi Thuần.

Cô chưa ăn được gì đã nôn ra mật. Anh Sa cố lấy lại chút bình tĩnh, cô nghĩ đến đêm xảy ra chuyện với anh. Ngẫm lại những ngày gần đây, cô phát hiện mình đã trễ chu kỳ rụng dâu hơn năm ngày.

Trong lòng dấy lên một linh cảm: “Không thể nào…chẳng lẽ mình… .”

Anh Sa lo lắng đến run rẩy, cô không muốn điều mình vừa nghĩ là sự thật, đó là một chuyện mà cô không thể chấp nhận được, đặc biệt khi ở thời điểm hiện tại.

Phía bên ngoài, vì lo lắng cho cô nên bà Triệu Nghi Thuần đã bước đến trước của toilet, không ngừng cất lời:

- Con có sao không? Anh Sa à, con ổn không?

Cô giữ bình tĩnh, tỏ ra không có chuyện gì mà mở cửa bước ra ngoài:

- Con không sau, chỉ bị đau dạ dày thôi. Mẹ đừng lo.

Bà ấy nghe vậy lại càng thêm lo lắng:

- Đau dạ dày sao? Từ khi nào? Vậy con đã đi khám chưa? Hay để mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con.

Cô ngồi xuống ghế, cố tỏ ra vui vẻ, điềm tĩnh, dù cô không muốn nói dối nhưng cô chẳng còn cách nào khác:

- Con khám rồi, cách đây ít hôm. Mẹ đừng lo lắng. Bác sĩ nói chỉ cần ăn uống điều độ và nghỉ ngơi là sẽ sớm khoẻ lại thôi.

Bà ấy nghe vậy vội đặt tay lên vai cô xoa nhẹ:

- Chắc con đã làm việc cực lực lắm. Sau này nếu thấy lịch trình vất vả quá thì cho mẹ biết, mẹ sẽ cố gắng xem xét giảm bớt. Con nhớ phải ăn uống điều độ, có sức khỏe mới tiếp tục làm việc và xinh đẹp được.

Cô mỉm cười, nhưng trong lòng đang rất hoang mang, lo lắng:

- Dạ, con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm.