Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 63: Vẫn luôn quan tâm

Buổi quay quảng cáo kết thúc, chiều hôm nay cô lại không có lịch trình làm việc, vì vậy có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Cô quay trở về nhà riêng, một căn biệt thự sang trọng, có cả hồ bơi và vườn hoa rộng lớn. Căn biệt thự này chính là món quà sinh nhật và cũng là món quà mừng ngày hai mẹ con cô được đoàn tụ, do chính bà Triệu Nghi Thuần mua tặng cô.

Thông thường cô ở cả hai nơi, khi bà Triệu Nghi Thuần rảnh rỗi thì cô sẽ đến nhà mẹ để ở, còn không sẽ về nhà riêng.

Mấy ngày qua bà Triệu Nghi Thuần đã sang nước ngoài quay phim mới nên cô xong công việc lại trở về nhà của mình.

Anh Sa ngồi bên khung cửa sổ đọc lại kịch bản, học thuộc thoại, chuẩn bị cho buổi quay phim ngày mai. Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, cô vẫn đưa tay lật kịch bản cùng lúc cất lời:

- Vào đi.

Từ phía bên ngoài, một người phụ nữ bước vào, cô quay sang nhìn cô ấy rồi mỉm cười:

- Chị Kim Châu.

Kim Châu cũng đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng:

- Em đang học thuộc thoại à? Chị có pha nước cam cho em này.

Cô đưa tay nhận lấy ly nước cam:

- Cám ơn chị. Em đang xem lại kịch bản, ngày mai phim bấm máy rồi.

Sau khi cô nhận lại mẹ ruột, thân phận địa vị thay đổi nhưng Vương Anh Sa vẫn luôn mang trái tim ấm áp, ngọt ngào như xưa. Cô quay trở lại khu trọ cũ mình từng sinh sống, tìm kiếm người chị hàng xóm năm nào.

Thật may khi Kim Châu vẫn chưa rời đi. Được biết từ sau khi spa bị hoả hoạn, cô đến Kiều gia làm việc, vài tuần sau cô ấy cũng tìm được việc làm osin cho một gia đình khá giả, tuy nhiên gia chủ đối đãi với người ăn kẻ ở không mấy tốt đẹp. Lại thường xuyên bóc lột sức lao động, bắt người làm phải hao công miệt mài làm thêm nhiều việc nhưng không chi trả thêm bất kỳ đồng lương nào.

Thương cho hoàn cảnh của Kim Châu, lại yêu quý người chị tính tình hiền lành, tốt bụng, Anh Sa đã quyết định mời cô ấy về làm cho mình. Kim Châu lo việc nhà cùng với những người làm khác, được trả lương cao gấp nhiều lần công việc trước đây.

Suốt ba năm qua, mối quan hệ giữa cô và Kim Châu rất tốt, có thể nói họ xem nhau như chị em trong gia đình.

Chuyện cô trở thành đại sứ thương hiệu của Alva, Kim Châu đã nghe nói qua, kể cả chuyện anh chính là chủ tịch của Maris, Anh Sa cũng đã từng kể với cô ấy.

Kim Châu ngồi xuống cạnh cô:

- Mấy hôm nay em đến Alva chụp ảnh và quay quảng cáo, có gặp lại người đó không?

Lắng nghe cô tâm sự chuyện tình cảm suốt nhiều năm qua, Kim Châu thừa biết Anh Sa vẫn còn vương vấn người đàn ông chưa từng nói thích cô dù một lần.

Cô nghe nhắc đến anh liền mất tập trung, xấp kịch bản dường như trở nên vô hình.

- Em có gặp.

Kim Châu nghe vậy liền không giấu giếm cảm xúc phấn khích:

- Vậy cả hai có nói chuyện với nhau không?

Cô có chút nuối tiếc nào đó, thở nhẹ một hơi:

- Có, nhưng em và anh ấy chỉ nói về công việc thôi.

Kim Châu nhìn thấy vết thương trên tay cô, vừa lo lắng lại thắc mắc:

- Tay em bị sao vậy?

Cô nhìn vào vết thương, bình thản mỉm cười:

- À, sự cố thôi, chỉ là ngoài da, không sao cả.

Đến khi Kim Châu vừa bước ra ngoài, cô chưa kịp tập trung xem tiếp kịch bản đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô cầm máy, một dãy số chưa được đặt tên hiển thị, nhưng đối với cô, số điện thoại này rất quen thuộc. Tim cô bất giác đập mạnh, cứ như không thể tin vào mắt mình, cô cố gắng nhìn thật rõ, vẫn là số điện thoại ấy, cô đã thuộc lòng từ lâu, hoàn toàn không thể nhầm lẫn được.

Anh Sa chấp nhận cuộc gọi, trong lòng vẫn rất hồi hộp chờ đợi. Quả đúng như cô nghĩ, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp đầy quen thuộc:

- Alo, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Vương Anh Sa không?

Giọng nói của anh, cô đương nhiên nhớ rất rõ, nhưng vẫn muốn tỏ ra thờ ơ, nếu chủ động thể hiện rằng cô đã nhận ra anh đang gọi đến thông qua số điện thoại và giọng nói thì khác nào tố cáo chính bản thân vẫn còn rất để tâm đến anh.

- Tôi là Vương Anh Sa. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?

Anh nghe câu hỏi từ cô trong lòng liền có chút u buồn, có lẽ người con gái này đã quên anh thật rồi.

Dẫu sao đã có cam đảm gọi thì phải hết mình đến cùng:

- Tôi là…Phúc Hiên…

Cô không chần chừ mà cất lời “phủi đầu” càng muốn anh thấy rõ sự vô tâm, lạnh nhạt của mình. Lòng tự tôn trong tình cảm của người con gái đôi khi sẽ trở thành rào cản rất lớn.

- À, chủ tịch Noach. Sao anh lại biết số điện thoại của tôi?

Rõ ràng cô đối với anh lạnh nhạt, cứ như trước đây hai người chưa từng quen biết nhau. Nhưng cô càng muốn xa cách, anh lại càng muốn níu gần:

- Chuyện đó có khó gì, tôi muốn thì sẽ biết thôi.

Mối quan hệ của anh xưa nay rộng rãi, lại thêm chức vụ, địa vị cao sang nên quả thật chuyện anh điều tra được số điện thoại của cô cũng không thể lấy làm lạ.

Anh Sa vẫn đang hồi hộp trong lòng, cảm giác bối rối mỗi lúc thêm rõ nét. Cô giữ sự bình tĩnh, diễn tròn vai nữ minh tinh lạnh lùng:

- Anh gọi cho tôi có việc gì không?