Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 42: Hy vọng mong manh

Tất cả diễn viên liền xả vai, Triệu Nghi Thuần nhìn xung quanh gật đầu chào người hâm mộ đang hò hét phấn khích đứng vây quanh vì hâm mộ bà ấy.

Người nhân viên lúc nãy liền chạy đến chỗ anh và cô:

- Hai người diễn xuất rất tốt, trong chẳng khác gì đang yêu nhau thật vậy.

Cô ngại ngùng hơi cúi nhẹ mặt mà chẳng dám nhìn anh. Người nhân viên nhanh nhảu lấy trong túi áo ra một món đồ:

- À phải rồi, để đền đáp công sức của hai người, đoàn phim gửi tặng hai vị vé xem phim, đây là bộ phim điện ảnh mới nhất của cô Triệu Nghi Thuần, hai người hãy đến xem đi, đảm bảo không uổng phí.

Cô nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy hai tấm vé xem phim, cả hai cùng lúc đáp:

- Cám ơn.

Hai người rời khỏi khu vực quay phim, cất bước quay về. Cô vẫn không từ bỏ chuyện tìm lại chiếc vòng, chẳng phải vì giá trị vật chất của nó mà quan trọng nằm ở ý nghĩa.

Anh hiểu rõ chuyện tìm được là rất khó, thậm chí là không thể, trường hợp xấu lại có khả năng xảy ra cao chính là ai đó đã nhặt lấy chiếc vòng.

- Cô không biết được chiếc vòng rơi ở đâu nên tìm kiếm sẽ rất khó.

Hạ Phong vẫn dán chặt mắt quan sát mặt đất trong từng bước đi:

- Tôi không còn cách nào khác, cứ tìm xem sao.

Bất chợt trời kéo mây đen, cả không gian u tối, mịt mù. Màu xám xịt bao phủ cảnh vật trước mắt, nhuốm đẫm nỗi u buồn, bầu khí vui chơi tại đây lúc này đã hoàn toàn bị đánh tan.

m thanh trời rầm lên từng hồi, nếu là người yếu tim sẽ phải giật mình run cả tay. Trong khi cô vẫn bình thản tìm kiếm, anh lại nóng lòng mà bước đến kéo tay cô:

- Sắp mưa rồi, đừng tìm nữa.

Dường như cô đang bất lực đến muốn phát khóc, lúc này càng cảm nhận rõ cơ hội tìm được mong manh hiếm hoi đến mức nào. Đất trời tối đen như mực, hàng loạt ánh đèn hai bên đường và các hàng quán được bật lên nhưng vẫn không xua tan được nỗi ảm đạm, trời buồn nhất là khi đổ mưa.

Những giọt mưa ào ạt trút xuống, thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp, chẳng còn nhận biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, chỉ thấy biểu hiện của cô vừa khẩn trường lại đau lòng:

- Sao có thể không tìm được, chiếc vòng ấy đối với tôi thật sự rất quan trọng.

Anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cả cơ thể đều bị ướt nhưng vẫn kiên trì khuyên nhủ cô gái trước mắt:

- Bây giờ trời đang mưa, cô có cố chấp cũng không tìm được, hơn nữa cứ tiếp tục như vậy sẽ bị cảm. Mau tìm chỗ trú mưa thì hơn.

Anh không chần chừ mà vội kéo tay cô bước đến mái hiên ở khu vực ăn uống gần đó. Trông thái độ khẩn trương của cô thế này, chiếc vòng đó chắc chắn ẩn chứa một câu chuyện rất sâu xa.

- Chiếc vòng đó quan trọng với cô đến vậy sao?

Hạ Phong ủ rũ, hai bàn tay lạnh run đáp:

- Chiếc vòng là kỷ vật duy nhất mà người thân để lại cho tôi.

Quả thật như những gì anh nghĩ, tuy đã đoán trước mập mờ nguyên do nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên khi được chính tai nghe cô nói rõ.

- Kỷ vật của người thân?

Cô thở dài, tâm trạng rầu rĩ:

- Lúc nhỏ, khi tôi được đưa đến cô nhi viện, mọi người đã tìm thấy một chiếc vòng tay bằng vàng được cất kỹ phía trong áo của tôi. Bên mặt trong của chiếc vòng còn khắc hình trái tim. Đến năm tôi mười sáu tuổi, dì Loan đã đeo chiếc vòng cho tôi với hy vọng biết đâu tình cờ gặp lại người thân, họ sẽ nhận ra tôi.

Anh thoáng im lặng, sự xúc động đang được đè nén từ sâu trong lòng, người sinh ra ở vạch đích, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống thượng lưu, gia đình trọn vẹn như anh thì nào hiểu được cảm giác thiếu thốn tình thân, thậm chí là rơi vào hoàn cảnh mồ côi.

Anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Đợi đến khi tạnh mưa, tôi sẽ cùng cô tìm kiếm.

m thanh chuông điện thoại vang lên, anh chưa nhìn màn hình đã đoán được ngay là ai đang gọi đến.

- Anh nghe đây?

Đầy dây bên kia, Chí Kiên cùng mọi người đang lo lắng vì khá lâu vẫn chưa thấy anh và Hạ Phong trở lại.

Chẳng rõ Chí Kiên đã nói những gì, chỉ nghe tiếng anh đáp lại vài ba câu:

- Anh tìm được Hạ Phong rồi. Hiện tại đang trú mưa.

- Lát nữa tạnh mưa anh sẽ trở lại ngay, được, anh biết rồi.

Cô không khỏi tò mò, nghe loáng thoáng cũng đã đoán được là người nhà gọi tìm anh:

- Chú à, anh Kiên gọi đúng không?

Anh gật đầu:

- Đúng vậy, mọi người thấy lo lắng cho tôi và cô nên gọi điện hỏi tình hình thôi.

Cơn mưa dai dẳng, đến khi gần như tạnh hẳn thì cũng đã gần đến giờ khu du lịch đóng cửa. Các ngõ đường tối đen, hàng loạt ánh đèn điện dọc ngang cũng không thể làm sáng bừng không gian thắm đượm mảng tối.

Anh biết cô khó chấp nhận, nhưng vẫn kiên trì, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

- Hạ Phong à, bây giờ chúng ta về nhà đi, tôi sẽ nghĩ cách tìm lại chiếc vòng cho cô có được không?

Cô ngập ngừng, nửa muốn về nửa lại không, cứ như biết rõ rằng vô vọng nhưng vẫn không thể từ bỏ.

- Tôi…

Anh nắm tay cô kéo nhẹ đi:

- Đừng chần chừ nữa, ướt cả rồi, không mau quay về sẽ cảm lạnh, đến lúc đó cô muốn tìm cũng chẳng còn sức.

Quả thật cô luôn thấy mình thật nhỏ bé cả về tuổi tác và cả suy nghĩ so với anh. Khi cô gặp khó khăn, khi cô bế tắc anh luôn xuất hiện, dù âm thầm hay công khai, từ bao giờ người này lại có ý nghĩa trong cuộc sống của cô đến vậy.

Mọi người đều đã tập hợp ra nhà xe của khu du lịch để chờ anh và cô.

Trông thấy hai người từ xa dần dần bước đến gần, Kiều phu nhân ngạc nhiên, mang theo cả sự lo lắng:

- Hai đứa không trú mưa kịp sao? Ướt hết cả rồi.

Aine nào biết chuyện gì xảy ra, cô bé vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi, mi mắt khép nhẹ tỏ ý vui thích:

- Bác…bác…hai…

Cũng mau trên xe có mau theo vài chiếc khăn tay, tạm dùng để thấm khô cơ thể.

Hạ Phong ngồi ngay sát ô cửa, ở hàng ghế phía sau cùng Kiều phu nhân và Chí Kiên. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài đường mưa giăng kín lối, tâm trạng cứ lơ lửng trên mây, bao nhiêu chuyện xui rủi cứ dần dần ập đến trong tia sáng le lói của sự bình yên.

Anh đang lái xe, tuy không thể nhìn thấy người ngồi sau nhưng cũng thừa biết cô đang buồn bã thế nào.

Kiều phu nhân bế Aine trong lòng, cô bé tỏ ra vô cùng thích thú vì được ra ngoài chơi, trông cô im lặng lại ủ rũ, Kiều phu nhân cất lời hỏi han:

- Hạ Phong à, sao trông con suy tư quá, con đã tìm được món đồ bị mất chưa?

Cô lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Dạ, con vẫn chưa tìm được.

Kiều phu nhân nghe vậy liền có chút lo lắng, trước khi đi tìm cô đã nói với bà ấy rằng món đồ kia rất quan trọng.

-  y, như vậy phải làm sao? Rơi trong khu du lịch thì gay go rồi.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười như đang trấn an người đối diện dù cô đang chính là người không ổn, chẳng muốn ai vì chuyện mình mà bận tâm, nhọc lòng.

- Dạ không sao đâu. Từ từ con sẽ nghĩ cách.

Kiều phu nhân thật lòng rất muốn biết món đồ ấy là gì, nhưng sự tinh tế trong quan sát đã đưa Kiều phu nhân đến quyết định im lặng, không muốn xoáy sâu vào vấn đề.

———————————————

Đoàn phim của Triệu Nghi Thuần sốt sắng thu dọn đạo cụ rời khỏi khu du lịch trong cơn mưa đang dần tạnh khi đã thực hiện xong cảnh quay. Những vệ sĩ và cả người trợ lý, quản lý đều hết sức hỗ trợ, chu đáo hộ tống bà hoàng giới trí trở về nhà.

Bước chân bà ấy bỗng khựng lại, cảm giác giẫm phải một vật cứng.

Đáng lẽ sẽ bước đi một nước, nhưng chẳng hiểu vì sao, như có một sự thoi thúc vô hình, bà ấy lại nhìn người trợ lý rồi nhướng nhẹ mắt ra hiệu nhặt món đồ ấy lên thay vì mặc kệ bước tiếp đúng với tính cách lạnh lùng cao sang của bà ấy. Người trợ lý nhặt phía dưới mũi giày cao gót của Triệu Nghi Thuần.

Vật vừa nhặt được sáng loáng dưới ánh đèn hai bên lối đi.

- Thưa chị, là một chiếc vòng tay.