Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 27: Lắm thương tích

Hạ Phong đưa mắt nhìn anh, càng lúc lại thêm đau, chân cô run đến dần đứng không vững:

- Tôi bị ngã xe thôi.

Cô đẩy nhẹ anh ra, chẳng hiểu sao lại nghĩ rằng bản thân không nên tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, hơn nữa chắc anh đang giận cô lắm, không nên khiến anh cảm thấy phiền phức.

Anh có chút ngạc nhiên, cảm thấy cô đang từ chối sự giúp đỡ của mình, hay là cô đang giận ngược lại anh.

- Cô sao vậy?

Chỉ vừa đi được một bước, cô đã nghiêng ngả, anh đỡ lấy cô, có chút khó hiểu, cứ như Hạ Phong đang tránh né anh.

- Cô giận tôi à?

Hạ Phong vội đáp:

- Không, sao tôi dám giận chú được.

Cô chật vật bước đi, anh trông thấy không đành lòng, cứ bước đi lảo đảo như vậy thì bao giờ cô mới vào được trong nhà. Anh tiến đến, trong nháy mắt liền choàng tay cô qua cổ rồi nhấc bổng cô lên, Hạ Phong giật mình vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bế cô vào nhà, anh cất lời trách móc, nhưng nghe ra lại là sự quan tâm, lo lắng:

- Hết đứt tay rồi lại tông xe. Cô có biết bây giờ trông cô lắm thương tích không?

Hạ Phong im lặng, cô thấy ngại đến mức xén chút nữa đỏ cả mặt. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế sofa:

- Cô chờ tôi một lát.

Anh quay lưng rời đi, cô tò mò nhìn theo. Đưa mắt quan sát kỹ vết thương khắp cơ thể, hai bên cánh tay, nhất là ở vị trí khuỷu tay, vừa rách da chảy máu, xung quanh da thịt còn bị xây xát. Đầu gối chân phải rách vải, vị trí chỗ thủng cũng trầy xước, một vết thương đỏ tươi rướm máu. Cổ chân có vài vết trầy, tuy nhẹ nhưng cũng đủ để cảm nhận cơn đau rát. Áo quần lấm lem cát bụi, cô tự nhận thấy bản thân lúc này trông rất thảm.

Cô đang chăm chú soi xét vết thương thì anh quay trở lại, trên tay cầm theo hộp băng cứu thương. Nhìn cách anh mở hộp, lấy từng lọ thuốc và bông băng mà trông cũng rất chuyên nghiệp.

- Đưa tay cho tôi.

Cô ngượng ngùng đưa tay cánh về phía anh, nhìn những vết trầy xước khắp người cô thế này, hơi thở của anh như thêm kéo dài:

- Cô cố chịu đau một chút.

Anh vừa đưa bông gạc y tế có tẩm thuốc sát trùng chạm vào vết thương thì cô lập tức rùng  mình. Anh dừng tay, đưa mắt nhìn cô:

- Đau lắm sao?

Cô vội lắc đầu:

- Dạ không, không đau.

Nhìn thương tích khắp người cô, ai nhìn vào cũng sẽ thấy xót:

- Sao lại ra nông nỗi này? Mọi chuyện rốt cuộc thế nào?

Lúc này cô mới cảm nhận thấy dường như anh đã hết giận mình, Hạ Phong bắt đầu nói rõ chuyện đã xảy ra:

- Tôi chạy xe dọc lề đường thì bị một người cứ như say rượu điều khiển xe máy tông trúng.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Hắn có xin lỗi hay đền bù không?

Cô lắc đầu ủ rũ:

- Không. Chẳng hiểu sao hắn không bị ngã, tiếp tục phóng xe đi mất. Khi tôi đứng dậy được thì đã chẳng thấy kẻ gây tai nạn đâu.

Chuyện xui rủi bất ngờ, không thể thay đổi được gì, chỉ thấy xót cho cô gái trước mắt, anh cẩn trọng băng từng vết thương:

- Mà sao cô vội vã ra ngoài như vậy? Có chuyện quan trọng à?

Cô không chút giấu giếm, thành thật nói:

- Tôi đến bưu điện gửi tiền về cô nhi viện.

Anh liền nói:

- Vậy cô có thẻ ATM không? Cô nhi viện cũng không có tài khoản để chuyển sao?

Cô lắc đầu, vẻ mặt có chút ngơ ngơ:

- Thẻ ATM? Tôi không biết mấy cái đó. Hơn nữa, cô nhi viên thuộc huyện Tân Châu của Thành phố Giang Khánh, điều kiện vật chất thiếu thốn, thẻ ATM là một thứ rất lạ lẫm đối với người dân quê.

Đến mức này thì anh cũng đành chịu, một người con gái ngây ngô, những thứ thân thuộc, quá đỗi bình thường ở thành phố phồn thịnh, phát triển vượt bậc như Nam Tô đối với Hạ Phong dường như còn rất xa lạ.

- Vậy sau này nếu cô muốn đi gửi tiền, tôi sẽ đưa cô đi.

Anh nhìn xuống bàn tay trái của cô:

- Ai đã băng vết thương cho cô vậy?

Hạ Phong đưa tay lên xem, chợt nhớ đến người đàn ông tốt bụng:

- À, là một người thấy tôi gặp nạn trên đường nên đã giúp đỡ.

Anh tháo chiếc khăn tay băng vết thương ra khỏi tay cô, bất chợt nhìn thấy chữ thêu nho nhỏ ở một góc khăn tay: “Trình Tổng”.

Phúc Hiên nhíu mày, linh cảm dường như phát hiện ra sự trùng hợp nào đó: “Không lẽ là Khang Triết?”

Nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ sang một bên, anh bôi thuốc vào vết thương trên tay cô rồi băng lại. Nhìn xuống đầu gối, anh tỉnh bơ cất lời:

- Vén quần lên đi.

Cô nghe thấy liền thoáng bối rối, vừa lúc đó dì Liên kéo chậu nước ra lau sàn, nghe thấy loáng thoáng câu nói của anh cũng chợt giật mình. Cô nghe tiếng động, đưa mắt nhìn dì Liên đang đứng cách phòng khách chỉ vài bước chân, dì ấy biết mình đã bị phát hiện nên vội cất lời:

- Dì không nghe thấy gì đâu nha! Hai đứa cứ tự nhiên.

Cô ngại ngùng đưa mắt nhìn anh:

- Phải vén lên sao?

Trong khi cô đang ngượng đến chín cả mặt thì anh vẫn tỉnh bơ, đối với anh cô cứ như đứa cháu bé nhỏ thì phải.

- Không vén lên thì sao tôi sát trùng vết thương được?

Cô cẩn trọng nhìn anh, đưa tay cầm lấy ống quần nhưng thao tác cứ chầm chậm lại chần chừ. Vừa lúc nghe giọng nói Chí Kiên vang lên văng vẳng:

- A, hai người…đang tâm sự chuyện gì à?

Kiên từ trên lầu đi xuống, câu nói vừa dứt thì cũng là lúc âm thanh chấn động vang lên, ngay lập tức Chí Kiên thốt lên đầy đau đớn:

- Ui da…

Cô và anh hoảng hồn nhìn Chí Kiên, anh ấy trượt chân khi vừa hào hứng bước chân xuống khỏi bậc thềm cuối cùng của cầu thang mà nào biết sàn vừa mới được lau nên trơn trượt. Một pha tiếp đất bằng mông khiến anh ấy choáng váng. Phúc Hiên vội bước đến đỡ lấy người em trai tội nghiệp, dì Liên cũng bỏ cả cây lau sàn, hốt hoảng lao đến đỡ Chí Kiên.

- Con ơi là con, con có sao không Chí Kiên?

Trong cơn đau thấm thía da thịt, anh ấy gắng gượng đáp lời:

- Con không sao đâu dì.

Anh dìu Chí Kiên đứng dậy rồi nhìn dì Liên:

- Để con dìu được rồi. Dì cứ lo việc tiếp đi.

Bước đến ghế ngồi, Chí Kiên không ngừng kêu than:

- Từ từ thôi anh hai, từ từ, anh nhẹ tay thôi, đau đây này.

Chật vật ngồi xuống, Chí Kiên nhón nhón mông vì đau. Nhìn qua phía đối diện lại thấy Hạ Phong tay chân đầy thương tích, băng dán khắp người. Chí Kiên bất ngờ thốt lên:

- Cô bị sao vậy Hạ Phong? Sao lại ra nông nỗi này?

Cô kể lại chuyện mình bị tông xe, vừa nói xong đã nghe thấy giọng của Phúc Hiên cất lên:

- Vén quần lên.

Cô tròn mắt nhìn anh, Chí Kiên cũng có chút ngây người. Cô ngập ngừng, chắc hai má lúc này ửng đỏ như quả cà chua rồi cũng nên.

- Hay để tôi tự làm được rồi, chú không cần…

Anh nhíu mày:

- Vết thương đang chảy máu, nếu không mau xử lý sẽ nhiễm trùng.

Chí Kiên còn nhân cơ hội đốc thúc thêm:

- Anh ấy bảo vén thì cô cứ vén đi.

Cô đưa tay chạm vào ống quần, chỉ là vén nhẹ cao hơn đầu gối một chút nhưng sau lại cảm thấy ngại đến mức muốn độn thổ.

Đôi chân trắng nõn lại chi chít vết trầy xước, anh bôi thuốc sát trùng vào, cô tuy đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không dám kêu la nửa lời. Chí Kiên trông thấy hai người như đã làm lành thì hớn hở ra mặt. Nói đến trêu ghẹo góp vui thì Chí Kiên đứng thứ hai sẽ khó tìm được ai đứng nhất.

- Anh hai à, chân em cũng đau quá, chỗ mắt cá chân này, anh bôi thuốc giúp em đi.

Anh vừa băng xong vết thương cho cô, quay sang đã thấy Chí Kiên lộ liễu đặt hẳn một chân lên đùi mình.

- Ngoài chân ra em còn bị đau ở đâu nữa không?

Cô tròn mắt nhìn hai anh em nhà họ, trông mới tình cảm thắm thiết làm sao.

Chí Kiên được nước làm tới:

- Còn, em còn đau cả lưng nữa.

Anh điềm tĩnh, đưa tay nắm chân Chí Kiên đặt xuống sàn:

- Anh nhớ lúc nãy em té đập mông xuống đất mà, chắc là chỗ đó cũng đau lắm. Vạch ra đi, anh bôi thuốc cho.

Chiêu trò chỉ được vài phút đã bị người anh cao tay bắt thóp, Chí Kiên từ vẻ mặt hăm hở lập tức chuyển sang gượng cười, cơ thể bỗng chốc khoẻ mạnh mà đứng bật dậy:

- Bôi thuốc gì chứ? Em cảm thấy rất ổn, em về phòng trước đây, anh và Hạ Phong…tâm sự vui vẻ.

Hành động tháo chạy thần tốc của Chí Kiên khiến cô phải ngỡ ngàng, tính cách của anh và Chí Kiên khá trái ngược nhau nhưng cô cảm nhận điểm chung rất rõ nét ở cả hai người chính là sự quan tâm, lắng nghe lẫn thấu hiểu.