Vài phút sau cô đến chỗ hẹn, nhìn ngang ngó dọc vẫn không thấy anh đâu cả, cô nghĩ rằng anh vẫn chưa đến. Hạ Phong ngồi xuống ghế đá, kiên nhẫn chờ đợi. Mười phút, hai mươi phút trôi qua, cô dần dần cảm thấy sốt ruột, lại không có điện thoại để gọi cho anh, bây giờ điều cô có thể làm duy nhất chính là chờ đợi.
Cô chờ anh trong sự hy vọng lẫn hồi hộp, lo lắng. Từ lúc Hạ Phong đến Nam Tô, những chuyện suôn sẻ dường như chưa một lần mỉm cười với cô. Bỗng chốc trời đã kéo mây đen, gió thổi càng lúc càng mạnh, cây cối trong công viên nghiêng theo hướng gió, lá rơi lả tả trên đất, bay tứ tung trong không gian mù mịt cát bụi.
Mắt cô bị bụi bay vào, cô đưa tay dụi mắt, cùng lúc đã cảm nhận thấy những giọt nước mưa lấm tấm, lạnh lẽo rơi chạm vào cơ thể.
Chỉ trong một thoáng, mưa đã tuôn rơi xối xả, cô thảng thốt vội chạy đến chốt bảo vệ của công viên, nơi có mái che để đứng trú mưa.
Một màn nước trắng xoá phủ ngay trước mắt, cảnh vật xung quanh mờ nhạt, hơi thở run lên giữa cái lạnh âm u đất trời. Cô không muốn tin rằng anh là người thất hẹn, nói không giữ lời, trông anh đàng hoàng lại đứng đắn, lời nói ôn nhu chừng mực khiến cô rất có thiện cảm.
Mưa nặng hạt mỗi lúc một lớn dần, cô đứng thụt lùi về phía sau để tránh mưa tạt trúng, công viên lúc này vắng tanh, khu vực xung quanh cổng chính chỉ có mỗi mình cô. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm ức, vừa giận lại vừa tủi thân, cứ như mình bị trêu đùa, xem thường đến không có lấy một chút tôn trọng.
Cơn mưa dai dẳng, cô không thể lường trước nên chẳng mang theo ô. Cố gắng chờ đợi thêm một chút, rồi lại một chút, mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Vừa buồn tủi lại chán chường, cô cứ bị cuộc đời trêu đùa hết lần này đến lần khác.
Một lúc sau mưa dần nhẹ hạt, chờ hơn cả giờ đồng hồ vẫn không thấy anh, cô quyết định quay về, nếu không mau chóng e rằng lát nữa trời lại đổ mưa thì càng thêm khốn đốn.
Cuộc đời trêu đùa, đến cả thời tiết cũng giễu cợt cô gái nhỏ, cô đi được nửa đoạn đường trở về, trời lại đổ mưa tầm tả. Thân thể ướt lạnh, cô cố sức chạy thật nhanh trở về khu trọ. Vừa nhìn thấy cô quay về phòng với thân thể ướt sũng, Kim Châu liền bước sang phòng trọ của cô:
- Hạ Phong, sao em lại ra nông nỗi này?
Cô lấy chiếc khăn tắm, thấm nhẹ những giọt nước đọng trên tóc:
- Em bị mắc mưa.
Kim Châu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:
- Tội em thật, đi lấy điện thoại thôi mà cũng không suôn sẻ. Em bị mưa ướt thế này, mau xem điện thoại có bị làm sao không?
Cô thở dài rầu rĩ:
- Em vẫn chưa lấy lại được điện thoại nữa.
Kim Châu bất ngờ thốt lên:
- Sao em lại chưa lấy lại được điện thoại?
Cô kể lại sự việc, vừa chán nản lại buồn rầu.
- Em không nghĩ ông chú đó là người thất hẹn như vậy. Có khi nào người ta gặp vấn đề gì nên không đến được không chị?
Kim Châu cũng chẳng thể rõ được nguyên do, chỉ biết dùng lời an ủi tinh thần Hạ Phong:
- Chị cũng không rõ nữa. Nhưng nếu thật sự người ta gặp sự cố thì có thể sẽ gọi lại vào số điện thoại của chị để giải thích với em. Chúng ta cứ chờ xem sao. Giờ em mau đi thay đi thay quần đi, ướt thế này dễ bị cảm lắm đấy.
——————————————-
Tại bệnh viện, Nhật Mai sau khi được cấp cứu đã nhanh chóng tỉnh lại, căn bản cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ, vì đột ngột té ngã lại thêm hoảng sợ nên mới ngất đi. Đợi đến khi Nhật Mai tỉnh lại, anh đưa cô ấy trở về nhà. Theo lời Nhật Mai, cô ấy có thói quen đi bộ tập thể dục mỗi buổi chiều và đi khá xa. Hôm nay vô tình gặp được anh, vừa định chạy đến thì gặp phải sự cố bất ngờ.
Bên trong ôtô, Nhật Mai ngồi cạnh anh đang lái xe, là chủ ý cô ấy muốn ngồi ở đây, cũng chính là vị trí mà ngày trước anh chỉ dành riêng cho cô ấy. Nhưng sau bao chuyện xảy ra, dù bây giờ người ngồi đó, nhưng lòng đã khác. Nếu là trước đây, cả hai sẽ vui vẻ chuyện trò, cười nói trong hạnh phúc, tâm sự những chuyện xảy ra trong cuộc sống của họ.
Anh bây giờ đối với Nhật Mai rất khác, nói đúng ra là mối quan hệ này không thể quay về như trước đây được nữa.
Phúc Hiên không nói gì cả, anh chỉ tập trung lái xe, bầu không khí im lặng và cả sự lạnh lùng của người cũ còn thương đang ngồi bên cạnh thật khiến lòng ngực cô ấy như bị bóp nghẹn.
Bình tâm để dẹp bỏ sự căng thẳng, Nhật Mai khẽ cất lời:
- Cám ơn anh đã đưa em đến bệnh viện và còn đưa em về nhà.
Anh dán chặt mắt vào con đường phía trước thông qua lớp cửa kính:
- Không có gì đâu. Em đừng bận lòng.
Nhật Mai vẫn nuôi hy vọng về đoạn tình cảm đã cũ mà không thể buông bỏ cho chính mình một lối thoát:
- Anh Hiên, có phải anh vẫn còn quan tâm em…
Bản thân Nhật Mai khi nói ra điều này cũng có chút ngượng miệng, nhưng cô ấy vẫn nuôi hy vọng không ngừng vào sự hàn gắn mối tình đã đứt gánh từ lâu.
Anh vẫn giữ thái độ ôn nhu, lời nói từ tốn nhưng lạnh nhạt hững hờ, chẳng còn là một Phúc Hiên yêu cô ấy hết lòng như trước đây:
- Nếu không phải em mà là một người khác gặp tai nạn ngay trước mắt anh, anh cũng sẽ hành động như vậy thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều.
Lời nói nhẹ nhàng, từng câu từng chữ thốt ra hoà nhã nhưng sao lại khiến Nhật Mai vừa cảm thấy xấu hổ lại đau lòng.
- Anh vẫn còn hận em sao?
Phúc Hiên dùng thái độ trầm tĩnh, hoàn toàn không thể nhìn ra một nét cau có, khó chịu nào trên gương mặt của anh.
- Anh chưa từng hận em. Anh chỉ trách mình không đủ tốt để giữ em bên cạnh. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh không muốn nhắc đến nữa.
Nhật Mai đưa mắt nhìn anh, vẫn là người đàn ông trưởng thành, chững chạc, chu đáo và bao dung, nhưng giờ đây, người đó không thuộc về cô ấy nữa.