Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 2: Tôi xin lỗi chú

Mỗi ngày phải di chuyển đến nơi làm việc cũng như những nơi cần thiết, cô nhất định cần có phương tiện đi lại. Sử dụng dịch vụ xe buýt thì khó bề tự chủ, trước khi đến Nam Tô cô đã suy tính kỹ, cô sẽ dùng một phần số tiền mình tích lũy được khi làm việc bán thời gian ở Giang Khánh vào thời cấp ba để mua một chiếc xe đạp cũ, phục vụ đi lại hằng ngày.

Hạ Phong tìm được một cửa hàng buôn bán xe, có cả xe đạp và xe máy. Tuy đến một nơi lạ lẫm, nhưng cô rất cứng cỏi và nhanh nhạy, dẫu sao khi còn ở Giang Khánh, từ lúc mười lăm tuổi cô đã đi làm thêm nên rất mạnh dạn vì đã tiếp xúc qua nhiều hạn người.

Nhân viên cửa hàng giới thiệu với cô một số chiếc xe đạp đã qua sử dụng, tuy nhiên vẫn còn khá mới:

- Những chiếc xe này vẫn còn tốt và rất mới đấy cô à. Khung xe chắc chắn, bánh xe loại tốt. Bảo hành cho cô luôn sáu tháng, có vấn đề gì cứ mang đến cửa hàng chúng tôi.

Cô đưa mắt xem xét dãy xe, bất chợt ánh nhìn dừng lại tại vị trí của chiếc xe đạp màu xanh da trời nhạt, trông rất nổi bật trong cả dãy xe. Hạ Phong nở nụ cười nhìn nhân viên:

- Tôi muốn lấy chiếc xe màu xanh này.

Nhân viên liền bước đến dắt chiếc xe đạp xanh ra phía trước để cô nhìn rõ hơn:

- Cô thật biết chọn. Chiếc xe này khách chỉ mới sử dụng một tháng đã mang đến đây bán lại. Còn rất mới.

Cô đưa tay chạm vào tay cầm và khung xe:

- Vậy chiếc này giá bao nhiêu?

Nhân viên mỉm cười tươi rói:

- Giá của chiếc này là một triệu thưa quý khách.

Cô ngạc nhiên, có chút giật mình khi nghe giá tiền:

- Một triệu lận sao? Giá đó là bằng cả giá mua xe đạp mới rồi. Anh có thể…bớt cho tôi một chút không?

Nhân viên bối rối đáp:

- Cô à, chỗ chúng tôi bán giá mềm lắm rồi. Không thể bớt thêm được nữa.

Cô nhìn chiếc xe đầy tiếc nuối, nhưng giá đó quá cao so với khả năng của cô. Vừa định rời khỏi cửa hàng thì một giọng nói khác ập đến:

- Có chuyện gì vậy?

Nhân viên cửa hàng liền đáp lời người vừa bước ra từ bên trong:

- Dạ thưa ông chủ. Khách hàng muốn chúng ta bớt giá chiếc xe đạp màu xanh này.

Chủ cửa hàng đưa mắt nhìn cô, vừa định mở miệng nói rằng không thể bớt và cố thuyết phục cô mua, nào ngờ nhan sắc xinh đẹp, thuần khiết kia lại va vào mắt ông ấy:

- Cô muốn bớt bao nhiêu?

Cô ngạc nhiên hỏi lại:

- Ông…ông bớt cho tôi thật sao?

Chủ cửa hàng gật đầu trong sự khó hiểu của người nhân viên:

- Đúng vậy. Khách hàng là thượng đế mà, huống hồ thượng đế này lại rất xinh đẹp.

Được cơ hội trả giá, cô nhanh chóng nói:

- Vậy sáu trăm, ông bán không?

Ông chủ thở nhẹ một hơi:

- Y, sáu trăm thì xuống hơi nhiều quá. Tám trăm nha cô.

Cô vẫn cố gắng kỳ kèo:

- Sáu trăm, chắc giá.

Hạ Phong vui vẻ đạp chiếc xe vừa mới tậu được trên đường về nhà, cô thích thú nói với chính bản thân:

- Sáu trăm, quá hợp lý. Cũng may là được bớt giá.

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, tươm tất. Một chiếc quần tây đen ống rộng thoải mái phối cùng sơ mi trắng đơn giản, thêm một đôi giày bata cùng tông với màu áo, tóc cột nửa đầu, trông vừa gọn gàng lại lịch sự.

Trên con xe đạp mới sắm, cô hào hứng lên xe khởi hành đến công ty Alva. Từ khu trọ của cô đến công ty không quá xa, mất tầm hai mươi phút đạp xe.

Trên đoạn đường lớn, buổi sáng xe cộ đông đúc, cô cẩn trọng điều khiển phương tiện, thành phố Nam Tô quả thật phồn thịnh lại phát triển vượt bậc. Hầu hết phương tiện di chuyển trên đường đều là xe ô tô, các tòa nhà, chung cư cao tầng mọc sừng sững hai bên đường, nếu là tuyến đường thuộc trung tâm thành phố thì mức độ sa hoa, lộng lẫy còn hơn gấp bội phần.

Lề đường tấp nập người qua kẻ lại, ngược xuôi náo nhiệt dù chỉ mới sáng sớm. Những tưởng thuận bề suôn sẻ, nhưng nào ngờ từ phía trước, một chú chó nhỏ lại chạy ngược chiều, băng băng lao về phía cô, dường như nó bị tuột dây dắt thì phải.

Cô toát cả mồ hôi, theo bản năng vốn có, liên tục bẻ lái loạn xạ để né tránh chú chó nhỏ, nó hí hửng, chạy vù vù về phía cô, đến lúc này cô đã thật sự hốt hoảng, vội gồng tay lái, một phát bẻ mạnh sang hướng lề đường bên trái. Thật may cho cô khi phía sau lúc này không có chiếc xe nào đang lao gần tới, nếu không e rằng hậu quả khó lường.

Con chó nhỏ kia chạy mất, cô còn nghe thấy văng vẳng tiếng ai đó, dường như là chủ nhân chú chó liên tục la lớn: “Bo bo à mau đứng lại, đứng lại đi”. Cả người cô đau ê ẩm, đặt biệt là đầu gối, cô xây xẩm mặt mày, trước mắt là một mảng tối sầm, mọi cảnh vật cứ như đang lộn ngược vài vòng. Một vài người đi đường nhìn thấy liền bước đến đỡ cô dậy, hỏi han đôi câu rồi rời đi khi thấy cô vẫn ổn.

Đến lúc bình tâm lại, cô mới đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, xe đạp của cô đâm thẳng vào đầu của một chiếc xe ô tô sang trọng đang đậu bên đường. Xe đạp ngã ngang trên đất, đầu xe bị cong về một phía, chân cô do va quẹt xuống mặt đường nên cũng bị trầy xước, may mà cô mặc quần dài nên vết thương chỉ sương sương ngoài da.

Đầu chiếc xe ôtô kia bị trầy xước vài đường, cô toát cả mồ hôi, trong lòng lo lắng thấp thỏm, không còn tinh thần mà dựng xe đạp của mình lên. Hạ Phong đưa tay chạm vào những vết xước ở đầu xe ôtô rồi nói nhỏ với bản thân:

- Thôi tiêu rồi, chiếc xe này chắc là đắt tiền lắm. Giờ phải làm sao đây? Hay mình nên bỏ chạy trước khi chủ xe phát hiện ra?

Vừa nói dứt lời, cô liền gặp một phen giật thót cả mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngay cạnh đầu xe, rất gần cô, chẳng rõ anh ta xuất hiện từ lúc nào. Cô ngây người đưa mắt nhìn anh, người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, trên tay đang cầm một ly café mang đi. Gương mặt tuấn tú hoàn hảo, từng đường nét cứ như được tính toán tỉ mỉ đến mức tuyệt đối, vóc dáng lại cao ráo chuẩn chỉnh, cực phẩm này đối với cô xem ra chỉ để ngắm.

Trông anh ta rất tây, cứ như người nước ngoài thì phải, cô vốn rất giỏi tiếng anh, dù sao khi còn đi học, khả năng tiếng anh của cô cũng không phải dạng vừa, cô nở nụ cười thân thiện cất lời:

- Hi. Is this car yours? (Chào. Chiếc xe này có phải của chú không?)

Anh khẽ nhíu đôi mày sắc nét, giọng nói trầm ấm lại nghiêm túc:

- Yes. You scratched my car? (Phải. Cô làm xước xe của tôi?)

Cô bắt đầu thấy căng thẳng bủa vây dày đặc:

- I’m sorry, it was just an accident. I have no idea. (Tôi xin lỗi, đây chỉ là tai nạn. Tôi không cố ý).

Trông anh dường như rất bình thản, thái độ nghiêm túc nhưng lại không cáu gắt:

- Vậy sao?

Cô ngạc nhiên nhìn anh:

- Chú biết tiếng Việt sao? Vậy mà tôi cứ tưởng…

Anh chưa kịp nói gì tiếp theo thì cô đã đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi hốt hoảng, đã sắp đến giờ phỏng vấn, nếu cô không mau chóng đến công ty Alva chắc chắn sẽ không kịp. Cô nhanh trí tìm trong túi xách một cây viết bi, có chút ngại ngùng nhưng chẳng còn cách nào khác, cô cầm lấy bàn tay anh, anh cau mày nhìn cô, vừa định rút tay lại thì cô đã ghi ghi gì đó vào lòng bàn tay anh, vừa ghi vừa cô vừa nói:

- Xin lỗi chú nhưng giờ tôi có việc gấp phải đi, chú yên tâm, tôi không phủ bỏ trách nhiệm đâu, tôi sẽ đền cho chú, đây là số điện thoại của tôi.

Ghi xong số điện thoại cô liền dựng xe đạp lên, vừa định ngồi vào yên để đạp thì chợt nhận thấy đầu xe bị cong mất, cả phần bánh xe cũng bị lủng bánh rồi thì phải, cô đành ngậm ngùi dẫn bộ. Còn sót lại chút may mắn khi đường đến công ty Alva cũng không còn xa, nếu không cô sẽ chẳng thể đến kịp.

Anh đưa mắt nhìn lướt ngang số điện thoại được ghi trên bàn tay mình:

- Chú sao?

Xem ra chính anh cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình đã già nên các cô thiếu nữ bây giờ nhìn thấy đều gọi anh bằng chú. Anh chẳng bận tâm đến chuyện vừa xảy ra, từ tốn lên xe rồi lái đi mất.