Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 56

Nói là làm, Thái Bình bắt cung nữ tìm cho mình một bộ y phục của thái giám rồi cải trang thành thái giám chuẩn bị cho kế hoạch trốn khỏi hoàng cung.Nhưng nói thì dễ lắm còn thực hiện thì lại là chuyện không dễ dàng gì.Cổng hoàng cung quân lính canh phòng nghiêm ngặt, làm thế nào để được ra ngoài mà không cần lệnh bài đây! Tiểu Tuyết cung nữ hầu cận Thái Bình lo lắng nhìn cô nói.

“Công chúa hay là chúng ta trở về đi, hoàng thượng mà biết được sẽ rất tức giận đấy!”

“Đệ ấy nên lo làm thế nào cho bổn công chúa hết giận thì đúng hơn đấy, dám lớn tiếng với ta,hứ…”

“Nhưng lỡ hoàng thượng thật sự tức giận trách tội thì phải làm sao ạ? Hay là chúng ta trở về cầu xin hoàng thượng một lần nữa xem sao?”

“Ngươi sợ thì cứ việc trở về, bổn công chúa không về.Nhất định hôm nay ta phải xuất cung.”

Từ xa một chiếc xe ngựa sáng trọng đang đi đến, Thái Bình khẽ nhíu mày suy nghĩ.Đây là xe ngựa của ai sao bổn công chúa chưa từng thấy qua? Sang trọng như vậy là người ở cung nào chứ! Chợt một ý nghĩ nãy ra trong đầu Thái Bình khiến cô nhếch môi cười nói.

“Trời giúp ta rồi.”

Thế là cô nhanh chân chạy ra chặn trước xe ngựa, Lâm Thất giật mình giữ chặt dây cương dừng xe lại lớn tiếng quát.

“Thái giám từ đâu lại vô lễ như vậy? Dám chặn xe ngựa của thái tử ngươi có mưu đồ gì?”

Thái tử sao? Trong đầu Thái Bình bắt đầu rối rắm, chẳng lẽ người trong xe ngựa là thái tử Đông Lạc mấy hôm nay đến dâng cống phẩm? Tiêu rồi phải làm sao đây! Dù sao cũng không còn đường lui đánh liều nhờ hắn vậy.

“Nô tài không có ý mạo phạm thái tử, chỉ là giả phụ ở nhà đang bệnh nặng, nô tài muốn xuất cung về thăm gia phụ nhưng tổng quản công công không đồng ý.Đánh liều nô tài đành chọn cách bỏ trốn,xin thái tử giúp đỡ cho nô tài đi nhờ ra khỏi thành.”

Tiểu Tuyết há hốc mồm trước tài nói dối của chủ tử mình mà không nói được lời nào, nhận được ánh mắt biết nói của cô Tiểu Tuyết cũng lắp bắp gật đầu nói.

“Đúng đúng…gia phụ huynh ấy đang bệnh,xin thị vệ đại ca và thái tử thương tình giúp đỡ.”

“Chuyện của hoàng cung Thiên Vân Quốc ta không tiện xen vào.Lâm Thất chúng ta đi.”

Đông Phương Vệ Thanh từ bên trong nói vọng ra,Lâm Thất nhận lệnh liền đánh xe ngựa đi.Thái Bình không cam tâm liền chạy lên trước xe ngựa chặn lại nói.

“Không ngờ thái tử Đông Lạc quốc lại vô tình như thế thấy chết cũng không cứu. Sau này nếu làm vua một nước e là khổ cho dân chúng rồi.”

Lâm Thất rút kiếm chỉ thẳng vào mặt Thái Bình nghiêm nghị nói.

“Nếu ngươi còn dám nói lời thách thức xúc phạm thái tử,đừng trách ta không nể mặt Thiên Vân Quốc mà gϊếŧ chết tên thái giám không biết trời cao đất rộng là ngươi đâu.”

“Có gan ngươi ra tay đi,ta xem nếu ta chết thì thái tử của ngươi ăn nói thế nào với hoàng đế Thiên Vân Quốc ta.Ra tay đi!”

Thái Bình nói lời thách thức Lâm Thất, không phải cô không sợ mà là cô chỉ đang đánh cược mà thôi. Nếu cô thắng thì bọn họ sẽ giúp cô rời thành, còn nếu không cái mạng nhỏ này của cô coi như xong.

Đông Phương Vệ Thanh nhẹ vén màn nhìn ra bên ngoài, hắn muốn biết tên thái giám kia ăn gan hùm mật gấu gì lại dám uy hϊếp hắn. Chợt hắn nhíu mày khi thấy ở chái tai Thái Bình có dấu khuyên tai, là nữ nhân sao? Suy nghĩ một lúc hắn nói với Lâm Thất.

“Cho hắn ta lên đi, nhưng chỉ mình hắn ta thôi.”

Thái Bình quay lại nhìn Tiểu Tuyết rồi nói khẽ.

“Ngươi trở về trước đi,ta sẽ trở lại sớm thôi.”

“Nhưng…”

“Nếu hắn ta không đồng ý thì chúng ta đi thôi,Lâm Thất…”

“Ta đi ta đi, ngươi mau trở về đi!”

Thái Bình vừa nói vừa chạy vội đến trèo lên xe ngựa cùng Đông Phương Vệ Thanh rời khỏi cung, quả nhiên có lệnh bài bọn chúng dễ dàng cho xe ngựa đi qua.Vừa qua khỏi cổng thành Thái Bình mừng rỡ nhìn ra ngoài.

“May quá cuối cùng cũng ra ngoài được rồi.”

Đông Phương Vệ Thanh liếc nhìn cô, nữ nhân này nhìn dáng dấp mảnh khảnh da vẻ mịn màng chắc hẳn chưa từng trải qua cực khổ.Thân phận hẳn là cũng không tầm thường,sao lại cái trang làm thái giám trốn khỏi hoàng cung chứ!

“Nói đi, ngươi là ai?”

Thái Bình quay sang thấy hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét thì chỉnh trang lại trả lời hắn.

“Ta là thái giám.”

“Ngươi là thái giám cung nào? Vì sao lại trốn khỏi hoàng cung?”

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? gia phụ ta… đang bệnh nặng,ta muốn trở về thăm nhưng tổng quản không đồng ý nên ta trốn đi… Ta… dừng xe,ta xuống ở đây được rồi.Đa tạ thái tử giúp đỡ.”

Thái Bình nói xong định nhảy khỏi xe, Vệ Thanh nhanh tay chòm tới định giữ cô lại vô định đυ.ng trúng mũ của cô.Mũ rơi xuống tóc của cô cũng theo gió tung bay.Thái Bình giật mình quay lại nhìn hắn, Vệ Thanh ngoe ngác nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mặt mà ngẩn người.Hắn biết cô nữ cải trang thành thái giám nhưng hắn không ngờ khi mái tóc kia buông xuống cô lại xinh đẹp như vậy. Thái Bình thấy hắn không nói gì liền bỏ chạy mất mà quên mất chiếc mũ vẫn còn trong tay Vệ Thanh,Lâm Thất thấy chủ tử mình cứ thừ người mãi hắn lên tiếng hỏi.

“Thái tử, có cần thuộc hạ đuổi theo không?”

Vệ Thanh nhìn chiếc mũ trong tay, chợt hắn nhìn thấy mảnh ngọc bội của cô vô tình làm rớt trên xe.Đưa tay nhặt miếng ngọc bội lên xem trên mảnh ngọc bội chỉ khắc mỗi chữ Bình, hắn khẽ cười nói với Lâm Thất.

“Không cần đuổi theo, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại.”