Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 39

Nghe tiếng gọi Lãnh Dạ Hàn quay phắc lại, Lục Y Vân gương mặt trang điểm sắc xảo cùng bộ y phục lộng lẫy đang đứng trước mặt hắn. Ánh mắt chán ghét của hắn quay đi không muốn nhìn nàng ta, Lục Y Vân có chút hụt hẫng nhưng cố nở nụ cười nói.

“Sao nhϊếp chính vương lại ở ngoài một mình vậy? Đại tỷ… không cho người vào trong sao? Đại tỷ cũng thật là, sao có thể để nhϊếp chính vương ở ngoài như vậy chứ!Hay là nhϊếp chính vương đến viện của tiểu nữ uống tách trà nóng…”

“Không cần phiền nhị tiểu thư, bổn vương muốn đứng đây hít thở không khí đợi Ly nhi là được rồi.”

“Sao có thể để nhϊếp chính vương đứng bên ngoài như vậy chứ, viện của tiểu nữ ở cạnh đây.Chi bằng…”

“Bổn vương nói không cần,Ly nhi muốn bổn vương chờ ở đây thì bổn vương sẽ chờ.Nhị tiểu thư không cần phí công đâu.”

Ly nhi Ly nhi mở miệng ra là Ly nhi, nàng ta thì có gì tốt đâu mà ngài ấy lại si mê như vậy chứ. Lục Y Vân thầm mắng trong lòng nhưng vẫn mặt dày ở lại không đi.

“Nếu nhϊếp chính vương muốn đợi ở đây vậy Vân nhi sẽ chờ cùng người.”

Lục Y Vân bước đến gần chỗ Lãnh Dạ Hàn đang đứng giả vờ vấp ngã vào người hắn, Lãnh Dạ Hàn không chút nể mặt liền tránh đi khiến nàng ta ngã nhào xuống đất. Không chạm được vào người hắn nàng ta liền giở trò khác lên tiếng gọi.

“Vương gia chân Vân nhi đau quá không tự đứng lên được, vương gia có thể giúp Vân nhi đứng lên không?”

“Nam nữ khác biệt, nhị tiểu thư tự ngã thì tự mà đứng lên đi.”

“Nhưng chân Vân nhi đau quá không tự đứng lên được, Vương gia không thể nhũ lòng thương giúp Vân nhi được sao?”

“Lòng thương của bổn vương không tùy tiện cho bất kì ai, nếu nhị tiểu thư thích ngồi dưới đất thì cứ tiếp tục đừng làm phiền bổn vương.”

Biết không thể lai động được tản băng ngàn năm này, tức mình ả ta liền giả vờ khó nhọc bám vào ghế đứng lên.Nhìn thấy Lãnh Dạ Hàn ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng của Lục Ly nàng ta thầm ganh tị,sao ả tiện nhân kia lại có phước phần được người như nhϊếp chính vương chờ đợi chứ,sao người may mắn đó không phải là mình.Lục Y Vân không cam tâm khi thấy Lục Ly được Lãnh Dạ Hàn yêu thương, dù nàng ta không có được hắn thì người khác cũng đừng hòng.

“Vương gia đang đợi đại tỷ đi đâu sao?”

“Bổn vương muốn đưa vương phi của mình đi đâu cũng phải thông báo với nhị tiểu thư sao?”

“Vân nhi không dám, nghe nói đêm nay hoàng cung mở yến hội, nếu vương gia và đại tỷ cũng đến hoàng cung, Vân nhi cũng muốn đi cùng không biết có tiện không?”

“Bổn vương thấy không tiện, nếu nhị tiểu thư muốn đi thì tự mình đi.Xe ngựa của bổn vương chỉ đủ chở một mình vương phi của bổn vương mà thôi, không có chỗ cho người ngoài.”

“Trong lòng vương gia chỉ coi Vân nhi là người ngoài thôi sao?”

“Vậy nhị muội muốn phu quân ta coi muội là gì?”

Lục Ly đẩy cửa bước ra trên người mặc bộ y phục Lãnh Dạ Hàn mang đến, bộ y phục được kết hợp giữa màu trắng và xanh nhạt hài hòa lại vô cùng hợp với cô. Gương mặt cô hôm nay được trang điểm nhẹ nhưng lại tôn lên vẻ đẹp khó ai bì được,trông cô cứ như tiên nữ hạ phàm vậy.Lãnh Dạ Hàn mãi mê nhìn ngắm cô mà không quan tâm đến có kẻ đang ghen tức đến mức muốn nuốt chửng vương phi của hắn.

Lục Ly không chú ý đến hắn, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía Lục Y Vân.Nàng ta cũng chẳng kém cạnh giương mắt lên nhìn cô đầy câm ghét.Trong lòng ả thầm ghen ty sao con khốn xui xẻo này lại có một bộ y phục đẹp như vậy chứ! Lục Ly nhìn ả ta từng bước đến gần nói.

“Nhị muội không hài lòng làm người ngoài, vậy nhị muội muốn phu quân ta xem muội là gì đây?”

Lãnh Dạ Hàn nghe Lục Ly gọi mình là phu quân thì trong lòng vui như mở hội, đưa ánh mắt tình ý nhìn cô cười nói.

“Đối với bổn vương chỉ có mình Ly nhi là người trong lòng, ngoài ra tất cả đều là người ngoài.”

Lục Y Vân câm tức xiếc chặt lòng bàn tay. Các người được lắm, Lãnh Dạ không Hàn rồi sẽ có ngày người hối hận vì đã không chọn ta.

“Nếu đại tỷ đã đến vậy Vân nhi xin phép được cáo lui.”

“Khoan đã!”

Nghe tiếng Lãnh Dạ Hàn giữ lại Lục Y Vân mừng rỡ quay lại tươi cười hỏi.

“Vương gia còn có chuyện gì muốn nói với Vân nhi sao?”

“Bổn vương không có nhã ý lấy tỷ muội cùng nhà về làm thê thϊếp, vì vậy ngươi nên bỏ ý định đi.Nếu ngươi vẫn có ý định gì với bổn vương mà làm hại vương phi, thì đừng trách sao bổn vương không nể mặt thừa tướng.”

“Vân nhi… đã hiểu, Vân nhi…xin phép.”

Lục Y Vân nghiến răng nghiến lợi rằng từng chữ rồi quay lưng nhanh chóng rời khỏi.Lục Ly quay sang trừng mắt với Lãnh Dạ Hàn, không hiểu sao khi thấy Lãnh Dạ Hàn nói chuyện với Lục Y Vân cô lại vô cùng khó chịu liền cọc cằn hỏi.

“Thế nào, vẫn còn luyến tiếc mỹ nhân à?”

Lãnh Dạ Hàn bày ra vẻ mặt vô tội nói.

“Bổn vương nào có chứ,trong mắt của bổn vương chỉ có mình nàng thôi.Ta thề đấy! Cũng trễ rồi chúng ta đi thôi.”

Trên xe ngựa hai người không ai nói với ai câu nào, Lãnh Dạ Hàn tay chóng cằm nhìn cô không nói gì nhưng vẻ mặt lại rất vui.Riêng Lục Ly thì không, cảnh tượng Lục Y Vân ổng ẹo trước mặt Lãnh Dạ Hàn là cô lại cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ trước đây mẫu thân của nàng ta cũng cướp phụ thân từ trong tay mẫu thân cô như vậy không? Càng nghĩ cô lại càng khó chịu,quay sang thấy Lãnh Dạ Hàn đang chống tay lên cằm nhìn cô, Lục Ly bực mình lên tiếng chấp vấn.

“Ngài vui lắm sao? Cũng đúng thôi,ta ra trễ một chút nữa thì đã được mỹ nhân tỏ tình rồi nhỉ.”

Lãnh Dạ Hàn vẫn gương mặt đầy ý cười nhìn cô hỏi.

“Nàng đang ghen sao?”

“Ta… không có!”

“Ồ… vậy là bổn vương nhìn nhầm rồi.Vậy nàng tức giận cái gì?”

“Ta…”