Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 25

“Thái hoàng tổ mẫu, Ân nhi biết sai rồi mà, người tha cho Ân nhi lần này đi.Ân nhi không dám nữa.”

“Thái hoàng thái hậu Ân nhi nó biết sai rồi, người tha cho nó lần này được không?”

“Nếu thái phi vẩn còn nói thêm câu nào nữa ai gia cấm túc luôn ngươi. Người đâu đưa công chúa hồi cung.”

Liễu thái phi hậm hực liếc ánh mắt câm hận về phía Lục Ly.Tiện nhân chết tiệt, vừa mới đặt chân vào cung đã gây chuyện hại con gái ta bị cấm túc,mối hận ngày hôm nay bà ghi lại sau này nhất định sẽ tìm cô đòi lại.

"“Thần thϊếp xin phép cáo lui.”

“Đi đi.”

Không cần hỏi Lục Ly cũng thừa biết ánh mắt vừa rồi của Liễu thái phi nhìn cô chứa không biết bao nhiêu thù hận.Nhưng đó không phải là điều cô bận tâm, điều cô lo lắng bây giờ chính là hôn ước mà thái hoàng thái hậu vừa buộc miệng nói ra.Trong lòng cô hoang mang nhìn thái hoàng thái hậu rồi lại nhìn sang Lãnh Dạ Hàn, sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này?Cô chỉ đơn giản muốn giúp hắn thoát khỏi chuyện lấy người không yêu, sao bây giờ thành ra cô phải lấy hắn thế này.

Lãnh Dạ Hàn thấy cô dùng ánh mắt chấp vấn nhìn mình thì bày ra vẻ mặt vô tội nhìn cô, hắn cũng không khác gì cô khá ngạc nhiên trước quyết định vội vàng của thái hoàng thái hậu. Như để biện minh mình vô tội hắn bước đến cạnh thái hoàng thái hậu nói.

“Mẫu hậu chuyện hôn nhân đại sự không thể vì tức giận nhất thời mà quyết định vội vàng được.Nhi thần…”

“Ai nói với con ta quyết định vội vàng, con yên tâm lời ai gia nói ra tuyệt đối không phải tùy hứng.Ai gia sẽ làm chủ hôn sự này, ngày mai sẽ cho người mang sính lễ đến phủ thừa tướng.”

Thái hoàng thái hậu cứ ngỡ Lãnh Dạ Hàn sợ bà nuốt lời nên khẳng định lại với hắn một lần nữa để hắn yên tâm.Nhưng bà đâu biết cả hai người được chỉ hôn đang vô cùng khó xử trước quyết định của bà, đặc biệt là Lục Ly. Khi không lại có vị hôn phu từ trên trời rơi xuống, cô chỉ muốn giúp hắn thoát khỏi lấy người không yêu, vậy bây giờ ai giúp cô đây.Thái hoàng thái hậu bước đến nắm tay cô dịu giọng nói.

“Lục Ly con yên tâm, ngày mai ta sẽ cho người mang sính lễ đến phủ nói chuyện với Lục thừa tướng.Ta tuyệt đối không để con dâu của ta bị ức hϊếp hay chịu bất cứ thiệt thòi nào.”

“Thái hoàng thái hậu à con…”

“Không cần nói thêm gì đâu, ai gia hiểu mà không cần phải nói lời khách sáo với ta.Sắp thành người một nhà rồi.”

Ai nói cô muốn nói lời khách sáo hay cảm kích chứ! Cô đang muốn kêu trời mà chẳng được đây, sao số cô lại nhọ như vậy chứ.Lục Ly liếc nhìn sang tên Lãnh diêm vương kia thì chỉ muốn gϊếŧ người, biết thế này cô đã không theo hắn đến đây.Thà mắc nợ hắn sau này có cơ hội sẽ trả ơn,còn hơn phải lấy hắn mà trong tim cả hai không ai có tình cảm.

Thái hoàng thái hậu nhìn sắc mặt hai người họ, ban hôn cho chúng đáng ra chúng phải vui mừng mới phải chứ!Sao mặt mũi bọn nó cứ xị ra như bị ức hϊếp vậy?Hay bọn chúng đang ngượng nhỉ? Cũng đúng, được ban hôn bất ngờ đương nhiên sẽ vui mừng mà ngượng, ta nên trả không gian riêng cho chúng tâm sự chứ.

“Ai gia mệt rồi, Hàn nhi con đưa Lục Ly trở về nghĩ ngơi đi.”

“Thái…”

Lục Ly định bước đến phân trần mọi chuyện để bà rút lại lới nói ban hôn lúc nãy, nhưng Lãnh Dạ Hàn đã nhanh nhẹn giữ tay cô lại nhìn thái hoàng thái hậu cười nói.

“Vậy mẫu hậu cứ nghĩ ngơi đi, nhi thần xin phép đưa Ly nhi hồi phủ.”

“Được rồi mau về đi, Ly nhi hôm khác nhớ đến đây tâm sự với ai gia đấy.”

“Vâng,Lục Ly xin phép cáo lui.”

Vừa rời khỏi hoàng cung Lục Ly đã dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Lãnh Dạ Hàn, hắn ta ngồi im trên xe ngựa khép hờ đôi mắt không nói không rằng với cô dù chỉ một câu.Trông hắn chẳng có chút gì lo lắng hay bận tâm chuyện hôn sự mà thái hoàng thái hậu vừa nói.Tức mình cô dùng chân mình đá vào chân hắn hỏi.

“Xem ra nhϊếp chính vương tâm trạng rất tốt nhĩ?”

“Cũng không đến nỗi tệ.”

“Ngài… ngài lừa ta đúng không?Có phải người biết trước chuyện hôm nay không?”

Lãnh Dạ Hàn mắt vẩn nhắm dưỡng thần không buồn mỡ ra nói.

“Bổn vương không phải thần thánh, làm sao đoán ra được chuyện mẫu hậu đang nghĩ gì trong đầu.Với lại… trong chuyện này lỗi là do nàng không phải bổn vương.”

“Lỗi của ta? Ta lỗi gì chứ?”

Lãnh Dạ Hàn mở đôi mắt phượng dài hẹp của mình nhìn cô đầy tình ý nói.

“Lỗi của nàng là quá vừa ý mẫu hậu ta nên người mới muốn ta lấy nàng, không phải sao?”

“Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngài, ngài tốt nhất thu lại ánh mắt mê hoặc đó đi.Chuyện quan trọng bây giờ là làm sao trì hoãn hoặc hủy bỏ mối hôn sự này ngài hiểu không?”

Lãnh Dạ Hàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại có chút khó chịu của cô thì trong lòng bổng dâng lên cảm giác không vui, thành thân với hắn khiến cô khó chịu đến vậy sao?Hắn là mơ ước của biết bao nữ nhân Thiên Vân Quốc này, vì sao nàng ấy lại tỏ thái độ ghét bỏ như vậy.

“Thành thân với ta khiến nàng khó chịu đến vậy sao?”

Lục Ly quay sang nhìn hắn với vẽ mặt đầy nghiêm túc nói.

“Giữa ta và ngài không có tình cảm lấy nhau về cũng chẳng hạnh phúc, vã lại… ngài cũng đâu có thích ta.”

Đại khái là ngài đâu có thích nữ nhân, có ai điên mới đồng ý lấy một người như ngài đấy.Ý nghĩ trong đầu nhưng Lục Ly chỉ dám nói ra một nữa, tên diêm vương này nếu lỡ chọc giận hắn không biết chuyện gì sẽ sảy ra ấy chứ! Lãnh Dạ Hàn thấy cô đang nói thì lại quay đi lầm bầm một mình thì càng khó chịu hơn,hắn vương tay nắm lấy tay cô kéo về phía mình nói.

“Nàng không muốn lấy bổn vương thì bổn vương càng phải lấy nàng.Xưa nay ta ghét nhất là làm theo ý người khác, nàng không muốn lấy cũng phải lấy.”