Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 22

Lãnh Thiên Ân liếc mắt nhìn Lục Ly đầy câm hận, trước nay hoàng thúc dù nghiêm khắc đến đâu cũng chưa từng đánh cô.Vậy mà hôm nay vì nữ nhân yêu nghiệt này lại ra tay với cô.Cô ghét nàng ta,Lãnh Thiên Ân ấm ức ôm mặt chạy đi.Lãnh Dạ Hàn không quan tâm đến Thiên Ân giận thế nào, điều hắn quan tâm là tay của Lục Ly đang phòng đỏ lên vì bỏng.

Cung nữ nhanh chóng mang thuốc trị thương đến, hắn tỉ mĩ nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô,sợ cô đau hắn vừa thoa thuốc vừa chu môi thổi nhẹ khiến Lục Lỵ bất giác công môi cười.Tảng băng trôi này có lúc cũng dịu dàng với nữ nhân đấy chứ! Bất chợt hắn ngước lên nhìn cô hỏi.

“Có đau không?”

“Ngài nói xem bỏng như thế có đau không?”

“Sao nàng ngốc thế, không biết tránh đi à? Chẳng phải võ công của nàng rất giỏi sao, một tách trà cũng không tránh được.”

“Dù có giỏi võ đến đâu, phàm là người thì ai mà không có lúc sơ xuất chứ!”

“Từ nay về sau không được để bản thân bị thương dù là một vết thương nhỏ, biết không?”

“Ngài ra lệnh cho ta?Ngài lấy quyền gì ra lệnh cho ta? Ngài đừng quên ta vì ai mà vào đây rồi bị thương thế này, còn ở đó mà ra lệnh cho ta sao?”

“Miệng lưỡi ghê gớm thật đấy, ta không so đo với nàng, băng bó xong rồi chúng ta đến chổ mẫu hậu thôi.”

…****************…

Lãnh Thiên Ân trở về phòng vừa khóc lóc vừa đập phá đồ đạc trong phòng, cung nữ lẩn thái giám đều tránh xa không ai dám lại gần.Bọn họ thừa biết tính cách cô công chúa này, tốt nhất lúc cô ấy phát tiết thì nên tránh xa ra một chút.

Liễu thái phi nghe thái giám đến báo công chúa đang đập phá đồ trong phòng cũng vội đến nơi, nhìn thấy nữ nhi của mình ngồi khóc nức nỡ bà vội bước đến hỏi hang.

“Ân nhi, sảy ra chuyện gì?Sao con lại đập phá mọi thứ như vậy chứ?”

“Mẫu phi, hoàng thúc vì một nữ nhân yêu nghiệt mà ra tay đánh con.Nàng ta là cái thá gì mà thúc ấy lại coi trọng hơn con chứ!”

“Con nói sao?Hoàng thúc đánh con vì một nữ nhân sao?Làm sao có chuyện đó được?Đệ ấy trước nay chưa bao giờ gần nữ sắc, sao lại có chuyện vì nữ nhân mà đánh con?Có hiểu lầm gì chăng?”

“Hiểu lầm gì chứ? Người xem mặt con thành ra thế này mà người còn bảo hiểu lầm sao?”

Nhìn thấy vết đỏ trên mặt nữ nhi của mình, Liễu thái phi vô cùng tức giận.Nữ nhi của bà lỡ ngã một cái bà còn thấy đau, Lãnh Dạ Hàn tên diêm vương đó lại dám ra tay đánh con bà ra nông nổi này.Không làm rõ mọi chuyện là không được mà.

“Lãnh Dạ Hàn và nữ nhân kia bây giờ đang ở đâu?Ta nhất định phải xem nàng ta có bản lĩnh gì mà khiến một tên diêm vương cấm dục như hắn phải ra mặt bênh vực.”

…****************…

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

“Du ma ma,là ai đang thỉnh an vậy?”

“Hồi thái hoàng thái hậu, là nhϊếp chính vương ạ.”

" Bảo hắn về đi, ta không muốn gặp."

Thái hoàng thái hậu ngồi sau bức bình phong hai mắt liêm diêm tận hưởng làn gió mát từ tay hai cung nữ mang lại,nghe Lãnh Dạ Hàn đến bà cũng chẳng thèm ngó tới chỉ ra lệnh đuổi người.Du ma ma nhận thấy Lãnh Dạ Hàn không đến một mình nên vội bước về phía thái hoàng thái hậu nói khẽ.

“Thái hoàng thài hậu khoan đuổi người đã,lão nô nhận thấy Nhϊếp chính vương không đến đây một mình.Còn có… một tiểu cô nương bên ngoài ạ.”

Nghe nhắc đến một tiểu cô nương thái hoàng thái hậu bổng ngồi bật dậy nhìn Du ma ma.

“Một tiểu cô nương?”

" Vâng ạ."

Thái hoàng thài hậu thay đổi sắc mặt đứng dậy bước ra ngoài ngồi xuống ghế, ánh mắt bà liếc ra cửa nói.

“Đứng lên đi, thời hạn ba ngày ta cho con hết rồi.Tranh tú nữ ta gửi con đã chọn được người nào chưa?”

" Nhi thần không chọn được người nào trong số mẫu hậu đưa tới."

“Không chọn được??? Biết bao giai nhân diễm lệ ta chọn đến cho con, mà con chẳng chọn được người nào. Con đang muốn công khai chống đối ai gia sao?”

“Nhi thần không có ý đó. Nhi thần không chọn được ai khác là vì nhi thần trong lòng đã chọn được người của riêng mình. Hôm nay đến đây xin mẫu hậu thu hồi thánh ý mà thành toàn cho nhi thần.”

Chỉ đợi có thế,thái hoàng thái hậu liền nỡ nụ cười đắc ý liếc mắt nhìn Du ma ma. Cuối cùng kế hoạch của bà cũng thành công rồi, bà sắp có thêm một người con dâu mới, chẳng bao lâu lại có thêm cháu để ẩm bồng rồi.Cố thu liểm ý cười trên mặt bà nghiêm nghị hỏi.

“Con không lừa ai gia đấy chứ? Chỉ ba ngày mà con đã tìm được ý trung nhân cho mình sao?”

“Chuyện chung thân đại sự nhi thần đâu dám nói đùa.”

“Nhưng ít nhất con cũng cho ta thấy mặt nữ nhân con chọn là ai, là ái nữ nhà nào chứ?”

“Nhi thần đã đưa nàng ấy đến đang đợi bên ngoài.”

“Vậy mau mau đưa vào, sao có thể để con gái nhà người ta đứng bên ngoài lâu như vậy chứ!”

Thái hoàng thúc giục,Lãnh Dạ Hàn bước ra cửa nhẹ nắm tay Lục Ly bước vào.Đập vào mắt bà một tiểu cô nương với màu tóc trắng bạch kim mà trước giờ bà chưa từng nhìn thấy qua,kinh ngạc lẩn bất ngờ khiến bà tròn mắt nhìn cô mà không nói một lời nào.Lục Ly đến trước mặt bà cung kính.

“Tiểu nữ Lục Ly tham kiến thái hoang thái hậu, thái hoàng thái hậu vạn phúc kim an.”