Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 20

“Nhϊếp chính vương sáng sớm đã đến phủ của thần không biết có việc gì chăng?”

" À không có gì, bổn vương có hẹn với Ly nhi hôm nay đến đón nàng ấy vào cung."

Câu trả lời của Lãnh Dạ Hàn làm cho không những là Lục thừa tướng,mà cả Tô Dung cũng trố mắt kinh ngạc. Tô Dung nghe hắn nói mà cứ ngở mình nghe nhầm, hai từ Ly nhi thốt ra từ miệng tên diêm vương này sao lại dể nghe như vậy?Họ đến với nhau từ lúc nào mà lại gọi hai chữ Ly nhi thân thiết như vậy chứ!Đón vào cung chẳng lẽ hắn ta muốn… Tô Dung không kiềm chế được tò mò liền hỏi.

“Không biết nhϊếp chính vương đón Ly nhi vào cung có việc gì không?”

“Mẫu hậu muốn ta đưa nàng ấy đến tâm sự cùng người, không phiền thừa tướng và phu nhân chứ?”

“Không phiền không phiền, được diện kiến thái hoàng thái hậu là vinh hạnh của Ly nhi nhà thần, sao thần có thể phiền chứ!”

“Đại tiểu thư đến…”

Lục Ly khoác trên người bộ y phục màu xanh nhạt thanh tao,trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại làm tôn lên nét đẹp thuần khiết lại thanh thuần của cô.Từng bước đi nhẹ nhàng của cô không biết từ lúc nào đã bước vào trái tim lạnh băng của tên diêm vương mặt lạnh trước mặt, hắn như người mất hồn từ khi cô xuất hiện, không một lời nói nào chỉ một ánh mắt mê đắm nhìn cô không rời.Lục Ly thấy hắn nhìn mình như thế thì thấy không quen liền lên tiếng.

“Nhϊếp chính vương gia,ta chuẩn bị xong rồi.”

Như hoàn hồn sau lời gọi của cô, Lãnh Dạ Hàn quay đi ho nhẹ lấy lại tinh thần nói với Lục Quân.

“Thừa tướng đại nhân, bổn vương xin phép đưa Ly nhi đi trước.”

“Được được, vương gia đi thông thả. Ly nhi, vào cung nhớ chú ý lời nói đừng để thái hoàng thái hậu không vui biết không?”

" Con biết rồi."

Lục Ly theo Lãnh Dạ Hàn tiến cung, trên đường đi cả hai không ai nói với ai lời nào, không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến mức thở mạnh một chút cũng tạo áp lực cho người còn lại.Lãnh Dạ Hàn hằn giọng lên tiếng xóa tan sự im lặng.

“Ta thấy sắc mặt nàng không tốt, nàng thấy không khỏe sao?”

“Ta không sao, nhϊếp chính vương không cần lo lắng đâu,những gì ta hứa với người nhất định sẽ làm được, quyết không thất hứa.”

“Ta không lo lắng chuyện nàng thất hứa, ta chỉ lo nàng căng thẳng quá lại ngất đi thôi.”

Nghe hắn nói thì cô cũng cảm thấy trong quả thật cô có chút căng thẳng.Đây là lần đầu tiên cô bước vào một triều đại có thật, lại gặp một người quyền lực như thái hoàng thái hậu, cô có phải thánh đâu mà không căng thẳng chứ!

“Lần đầu tiên ta bước vào hoàng cung, nhϊếp chính vương không thấy lo lắng chút nào sao?” Lỡ ta làm hỏng chuyện của ngài thì sao?"

“Ta tin nàng.Nhưng nếu nàng dám cố ý làm hỏng chuyện của bổn vương thì bổn vương sẽ không ngại biến chuyện giả thành thật đâu.”

Lãnh Dạ Hàn đưa ánh mắt đe dọa nhìn Lục Ly, cô chẳng những không sợ mà còn nhếch môi cười mỉa khiến hắn hậm hực trong lòng. Hắn nhìn cô đưa mắt ra cửa sổ ngắm đường phố, gió nhè nhẹ thổi làm bay làn tóc may vương vấn trên cánh mũi thanh cao của cô.

Trong vô thức hắn đưa tay vén loạn tóc trên mặt cô làm cô giật mình tròn mắt nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau thời gian nhưng ngừng động.Hắn chợt nhận ra ánh mắt của cô sao có thể đẹp như vậy. Những ngón tay thon dài của hắn đưa lên chạm vào mặt cô, Lục Ly như tỉnh người khi những ngón tay lạnh băng của hắn chạm vào mặt.Cô hất tay hắn ra quay đi che dấu nét mặt đỏ bừng của mình nói.

“Nhϊếp chính vương xin tự trọng.”

Lãnh Dạ Hàn không nói gì chỉ lặn lẽ quay mặt đi hướng khác, một lúc lại len lén nhìn về phía cô khẽ cười một mình. Hắn bổng nhiên nhận ra tiểu nha đầu này cũng biết thẹn, gương mặt thẹn thùng cũng rất đáng yêu đấy chứ!

Đến hoàng cung,Lãnh Dạ Hàn đưa cô đến tẩm cung cũ của mẫu phi hắn, từ ngày mẫu phi hắn qua đời nơi này vẩn được giữ gìn và thương xuyên quét dọn sạch sẽ như lúc bà còn sinh thời vậy.

Sự xuất hiện của Lục Ly làm các cung nữ thái giám nơi đây không khỏi kinh ngạc.Lần đầu tiên nhϊếp chính vương lại chủ động đưa một nữ nhân vào cung, nhưng mái tóc trắng bạch kim của cô là điểm đặc biệt khiến bọn họ chú ý nhiều nhất. Lãnh Dạ Hàn đưa cô vào bên trong căn dặn.

" Nàng ở đây nghĩ ngơi đừng đi lung tung, có cần gì cứ sai bảo thái giám cung nữ ở đây. Sau giờ thượng triều ta đến đón nàng đi gặp mẫu hậu."

“Được.”

Lãnh Dạ Hàn dặn dò thái giám cung nữ xong thì nhanh chóng đến điện chính dự buổi tảo triều. Lục Ly ở mãi trong phòng thấy ngột ngạc quá nên đi loanh quanh trong viện ngắm cảnh,khung cảnh ở đây cũng thật sự rất yên tỉnh và mát mẽ.Đi đến đình nghĩ mát giữa hồ ngồi hưởng thụ làn gió mát,chợt cô nghe giọng của một nữ nhân vang lên khá chói tay.

" Là ai dám tự ý xong vào Ngọc Viên cung?"

Lục Ly quay người lại nhìn thấy một nữ nhân dung mạo ưa nhìn, theo sau còn có nhiều thám giám và cung nữ đang tiến về phía cô.Ánh mắt sắt bén nhín cô lớn tiếng quát.

“Ngươi là tiểu thư nhà nào?Dung mạo kì quái như thế sao lại dám bước vào Ngọc Viên Cung?”

Một cung nữ vội chạy đến quỳ xuống hành lễ trước mặt nữ nhân kia nhanh nhẹn nói.

" Công chúa điện hạ, đây là khách quý của nhϊếp chính vương.Ngài ấy đưa Lục cô nương đến đây nghĩ ngơi một lát sẽ đến đón ạ."

Nghe cung nữ gọi Lục Ly mới biết cô ấy là công chúa, cũng thuận theo lễ nghi cô khom người hành lễ.

“Tiểu nữ Lục Ly tham kiến công chúa điện hạ.”

“Khách quý của hoàng thúc sao?”