Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 17

“Lục Ly mau dừng tay!”

Nhìn thấy Lục Quân đến,Lục Y Vân như gặp vị cứu tinh liền òa khóc chạy về phía ông vạch tội.

" Phụ thân người xem, đại tỷ ức hϊếp con, còn ra tay đánh tất cả gia đinh trong phủ vì họ muốn bảo vệ con nữa.Đại tỷ đáng sợ lắm phụ thân."

Lục Quân đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía Lục Ly, ánh mắt cô chứa đầy thù hận và câm ghét nhìn thẳng vào mắt ông. Lục Quân cảm giác như có luồng khí lạnh toát ra lạnh cả sống lưng khi nhìn vào mắt cô, đây là ảo giác sao? Lục Quân đưa mắt nhìn một lược rồi lên tiếng hỏi.

" Sảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau ầm ĩ thế này?"

" Thưa đại nhân, là tiện… là đại tiểu thư cho người đến phòng bếp quấy rối, nô tì ra sức ngăn cản làm bà ta phật ý nên về gọi đại tiểu thư đến gây sự.Nhị tiểu thư nghe chuyện vội chạy đến cang ngăn nên đại tiểu thư muốn đánh luôn nhị tiểu thư ạ."

“Đại nhân không phải thế ạ, lão nô chỉ đến phòng bếp lấy thức ăn cho đại tiểu thư, nhưng Như Hoa cô nương không cho còn ra tay đánh lão nô nên đại tiểu thư mới…”

“Bà đừng vu oan cho tôi, chính bà và đại tiểu thư đã ra tay đánh tôi ra nông nỗi này còn xảo biện sao?”

" Tất cả im hết cho ta! Vân nhi con nói đi ai gây sự trước?"

“Dạ là đại tỷ ạ.”

Lục Quân đưa mắt nhìn về phía Lục Ly, cô vẩn một vẽ ung dung không một chút lo lắng sợ sệt.Trái lại cô còn thông thả ngồi xuống uống trà, Lục Quân nhìn thế nào cũng không thuận mắt liền nói.

“Con còn gì để nói, vừa trở về phủ mấy ngày đã gây chuyện khắp nơi.Có phải con muốn ta phạt con không?”

“Vậy phụ thân đã hỏi con ở đây sảy ra chuyện gì chưa? Phụ thân chỉ nghe lời một phía mà đã muốn phạt con, như vậy là công bằng sao?”

“Con còn muốn nói gì nữa, bao nhiêu người ở đây đều thấy là con đến gây chuyện, con còn ngoan cố sao?”

“Là ai thấy Lục Ly ta gây chuyện? Ngươi… hay ngươi? Phụ thân nếu muốn biết thì sao không hỏi gia đinh trong bếp, bọn họ chứng kiến việc từ đầu cơ mà?”

“Được, các ngươi mau nói là ai gây sự trước? Có phải là đại tiểu thư không?”

Đám gia đinh trong bếp nghe hỏi tới thì hoảng sợ, ánh mắt họ nhìn về phía Lục Y Vên, ả ta liền trừng mắt lại với họ khiến họ sợ hãi hơn.Lục Ly thấy thế liền đứng chắn ngang nhìn vào mắt từng người một nói.

“Các người cứ nói đúng sự thật không cần sợ.”

Nhìn vào mắt Lục Ly không hiểu sao họ lại cảm thấy an tin tưởng và an tâm hơn khi nghe cô trấn an, một nô tì liền tâu.

“Hồi đại nhân, là Như Hoa cô nương đến gây chuyện trước, còn không cho nhà bếp mang thức ăn cho đại tiểu thư.Cô nương ấy còn ra tay đánh Lý nhũ mẫu ạ.”

“Ngươi nói láo, rõ ràng đại tiểu thư đánh ta ra nông nổi này ngươi còn nói ta ra tay trước sao?”

“Là cô gây sự trước còn xúc phạm đại tiểu thư nên đại tiểu thư mới đánh cô.Đại nhân lời chúng nô tì nói đều là thật,đại tiểu thư vô tội ạ.”

Lục Ly quay sang nhìn Lục Quân, gương mặt ông vô cùng khó coi.Cô nhếch môi cười hỏi.

“Phụ thân thấy lời của họ đáng tin không? Hay phụ thân chỉ tin lời mỗi một mình nhị muội?”

Đứng vào thế khó, Lục Quân quay sang tát Như Hoa một cái như trời giáng mắng.

" Nô tì to gan, dám ngang nhiên xúc phạm chủ tử ngươi chán sống rồi sao?"

“Đại nhân nô tì không có, là … là bọn họ vu khống cho nô tì Nhị tiểu thư cứu em với.”

“Em làm như thế bảo ta cứu em thế nào đây, còn không mau nhận tội?”

Ánh mắt đe dọa của Lục Y Vân nhìn Như Hoa khiến ả ta sợ sệt không dám lên tiếng phản bác. Lục Quân tức giận quát.

“Bao nhiêu người ở đây chứng kiến, ngươi còn nói họ vu khống ngươi sao?Người đâu, lôi a hoàn Như Hoa ra ngoài đánh hai mươi trượng cho ta.”

“Phụ thân Như Hoa lần đầu phạm lỗi cũng là do Vân nhi chiều chuộng.Người có thể nể mặt Vân nhi mà xử nhẹ chút không?”

" Đúng thế, a hoàn thân cận lại cậy quyền phách lối như vậy âu cũng là do chủ tử.Vẩn nên xử lý chủ tử trước rồi mới đến nha hoàn phụ thân thấy có đúng không?"

Lục Ly chen ngang làm Lục Y Vân lo lắng,có khi nào Lục Ly lại hạch tội ả trước mắt phụ thân không? Không được, không thể để cô ta nói ra được.Nghĩ thế Lục Y Vân liền đưa khăn lên che mặt như ủy khuất khóc thúc thích.

“Đại tỷ muội biết là muội quản giáo a hoàn không nghiêm nên gây ra chuyện, nếu đại tỷ muốn phạt luôn cả muội thì muội cũng đành chấp nhận.Phụ thân người phạt cả Vân nhi đi, có như thế đại tỷ mới hài lòng.”

Lục Ly thấy ả diện tuồng trông rất buồn cười, trò này của ả chỉ có thể qua mặt được Lục Quân chứ làm sao qua mắt cô được.

“Ta nhớ lúc nãy nhị muội đến đây hùng hùng hổ hổ dẩn theo một đám gia đinh còn nói sẽ dạy ta một bài học, sao bây giờ thành ra không biết gì rồi?”

“Đại tỷ đừng nói thế, muội sao dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tỷ chứ!Muội biết tỷ không thuận mắt khi phụ thân yêu thương muội, nhưng xin tỷ đừng vu khống muội chuyện muội không làm như thế.”

“Lục Ly đủ rồi, Như Hoa xúc phạm con ta đã xử lý rồi, con còn muốn thế nào nữa?”

“Đối với phụ thân như thế là đủ nhưng với con thì chưa đâu, mười mấy năm qua con sống trong tủi nhục, bị mẫu tử họ ức hϊếp, bị chèn ép đủ điều.Đâu phải là người không biết nhưng người vẩn nhắm mắt làm ngơ mặt cho mẫu tử họ hành hạ con.Bây giờ Lục Y Vân dẩn người đến đây muốn đánh con, chỉ vì một câu nói của cô ta thì thành ra con là người gây chuyện.Phụ thân nữ nhi thật sự thắc mắc, con có thật sự là con của người không?”