Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 88

Lãnh Thiên ôm chặt thi thể mẫu hậu mình khóc nức nở, mẫu hậu của hắn chết rồi.Tại sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này chứ! Lãnh Thiên ôm thi thể của Triệu Y Nhiên trở về hoàng cung lo hậu sự.

Tình trạng của Lục Ly cũng chẳng mấy khả quan, sắc mặt cô tái nhợt phun ra một ngụm máu lớn rồi ngất đi.Lãnh Dạ Hàn lo lắng bế cô vào trong gọi Hàn thái y đến.Hàn thái y vừa bắt mạch cho cô vừa quan sát sắc mặt cô khẽ nhíu mày nhìn Lãnh Dạ Hàn nói.

“Lục tiểu thư do trúng độc khá nặng,tuy là thần đã dùng thuốc áp chế không cho độc lây lan thêm nhưng nội thương quá nặng, sợ là…”

“Hàn thái y ông nhất định phải cứu nàng ấy, nàng ấy không thể sảy ra chuyện gì được.”

“Vương gia bình tĩnh, hiện tại thần đã điều chế được thuốc giải nhưng thuốc này uống vào sẽ gây ra chút phản ứng. Tình trạng của Lục tiểu thư sợ là không thể chịu được phản ứng nếu thử thuốc giải này.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Trước tiên thần sẽ trị nội thương cho Lục tiểu thư trước mới có thể dùng thuốc giải.Nhưng thần cũng không dám chắc thuốc giải này có công hiệu, thần chỉ dựa theo độc tính trong người Lục tiểu thư mà điều chế cho nên…”

“Cho nên thế nào?”

“Cho nên nếu đúng thì sẽ giải được độc, còn nếu không sẽ chết ngay.”

Lãnh Dạ Hàn nghe Hàn thái y nói mà chân đứng không vững ngồi phịch xuống ghế,sao mọi chuyện lại như vậy? nàng ấy thật sự sắp bỏ hắn mà đi rồi sao? Không, không được.Khó khăn lắm mới có thể vượt qua tất cả, nàng ấy không thể cứ thế mà bỏ hắn đi được. Dù một cơ hội mong manh hắn cũng nhất quyết tận dụng để cứu nàng.Lãnh Dạ Hàn ngước lên nhìn Hàn thái y nói.

“Hãy làm theo cách của Hàn thái y đi, bổn vương tin vào y thuật của ngài.”

“Được, thần sẽ có hết sức.”

…***************…

Lãnh Thiên ngồi bệch dưới chân bàn trong ngự thư phòng, đã ba ngày trôi qua nhưng tâm trạng của hắn vẫn chưa thể nào khôi phục được. Tay cầm bình rượu uống lấy uống để như muốn quên đi tất cả trong cơn say, nhưng càng uống thì tâm trạng hắn lại càng tệ.

Mẫu hậu của hắn đã mất nhưng hắn lại không thể lo cho người một tang sự đàng hoàn, bởi vì phạm trọng tội nên cũng không được chôn cất trong lăng mộ của hoàng thất.Lòng của hắn đau biết nhường nào nhưng chẳng thể làm khác hơn được.

Phù Dung nhẹ đẩy cửa bước vào căn phòng nực nồng mùi rượu, cô đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Lãnh Thiên đâu.Nhìn tấu chương rơi vãi trên sàn cô nhẹ bước đến thu dọn mới phát hiện, Lãnh Thiên đã say khướt ngồi khóc một mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi dưới chân bàn.Cảm giác nhói lòng khi lần đầu thấy hắn như vậy Phù Dung liền đến bên cạnh an ủi.

“Hoàng thượng người sao thế? Sao lại uống rượu một mình thế này?”

Ngước mặt nhìn lên thấy Phù Dung không nói gì hắn lại đưa bình rượu lên uống một hơi dài,Phù Dung thấy thế vội cướp bình rượu lại nói.

“Hoàng thượng người đã uống nhiều rồi không được uống nữa.”

“Nàng cứ mặc kệ ta.”

Lãnh Thiên với tay giật lại bình rượu nhưng Phù Dung vẫn dành lấy đứng lên nói.

“Thϊếp biết là hoàng thượng đau lòng vì sự ra đi của thái hậu, nhưng người là vua một nước không thể vì chút chuyện riêng tư mà hành hạ bản thân mình như vậy.Thái hậu ở trên trời sao có thể yên tâm về người được đây?”

“… Vậy nàng bảo ta phải làm sao? Chẳng lẽ trẫm không được đau lòng không được khóc khi mẫu hậu không còn sao?”

“Thần thϊếp biết hoàng thượng rất đau lòng khi không thể lo chu toàn cho thái hậu, nhưng người cũng đã làm tất cả có thể rồi, thái hậu không trách người.Nhưng nếu người cứ tiếp tục thế này thì thì triều đình và muôn dân của người phải làm sao? Người định bỏ mặc tất cả không lo mà ngồi đây đau lòng cả đời sao?”

“Aaaaa…”

Lãnh Thiên vừa hét xiếc chặt nắm đấm đấm thật mạnh liên tục vào tường đến nỗi tay hắn rớm máu,Phù Dung thấy hắn như thế vội giữ chặt tay hắn lại nói.

“Hoàng thượng người điên rồi sao? Sao lại tự làm mình bị thương như vậy chứ?”

“Dung nhi… trẫm đau lòng lắm, rất đau. Nhưng trẫm không thể làm gì khác được, trẫm không có sự lựa chọn, trẫm không có…”

“Thần thϊếp biết người rất đau lòng, hoàng thượng cứ khóc đi, khóc cho những niềm đau nỗi buồn vơi đi hết.Ngày mai người lại là một hoàng thượng anh minh liêm chính trong lòng các quan văn võ,trong lòng của muôn dân bá tánh.”

…****************…

Đã mấy ngày trôi qua Lục Ly vẫn thế hôn mê nằm trên giường, tuy nội thương của cô đã khá hơn nhưng độc trong người cô vẫn chưa có chuyển biến.Lãnh Dạ Hàn sắc mặt có phần hốc hác hơn đang ngồi bên cạnh giường nhìn cô.Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, ngày quyết định cô sẽ ở bên hắn hay rời xa hắn mãi mãi.

Hàn thái y trên tay cầm chén thuốc đi đến bên giường đưa cho Lãnh Dạ Hàn,bàn tay hắn có chút run khi đỡ lấy chén thuốc từ tay ông.Nhìn vào chén thuốc rồi lại nhìn Lục Ly Lãnh Dạ Hàn chợt khựng lại, hắn sợ sau khi uống thuốc này vào cô sẽ không còn bên hắn nữa, nhưng nếu không mạo hiểm thì một ngày nào đó độc tính phát tác cô cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi.Hàn thái y thấy hắn cứ do dự liền lên tiếng.

“Vương gia đừng chần chừ nữa.”

Lãnh Dạ Hàn nhẹ gật đầu chầm chậm móm thuốc cho cô, nhưng uống được một nữa thì hai hàng lông mày Lục Ly nhíu lại sắc mặt vô cùng khó coi nghiêng người thổ huyết.Lãnh Dạ Hàn hoảng sợ đặt chén thuốc xuống đỡ lấy cô lo lắng gọi.

“Ly nhi… Ly nhi nàng sao rồi? Hàn thái y sao nàng ấy lại như vậy?”

Hàn thái y nhanh nhẹn bước đến kiểm tra mạch cho cô, sắc mặt của ông cũng khó coi không kém.

“Vương gia, Lục tiểu thư…”