Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 79

“Nàng đừng động, hãy để trẫm ôm nàng một chút thôi.”

Phù Dung cảm giác được hôm nay hoàng thượng tâm trạng không tốt, nhưng không hiểu vì chuyện gì mà tâm trạng trở nên tệ như vậy.Thường ngày sau những buổi tảo triều trở về, dù có mệt cách mấy nhưng chỉ cần bước vào phòng đã thấy hoàng thượng nở nụ cười với cô.Lần này đã sảy ra chuyện gì khiến hoàng thượng trở nên trầm lặng như vậy chứ!

“Hoàng thượng hôm nay tảo triều đã sảy ra chuyện gì sao?”

“Phù Dung… nếu như một ngày nào đó người nàng thích không còn bên cạnh nàng nữa nàng sẽ thế nào? Có đau lòng không?”

Nghe câu hỏi của Lãnh Thiên,Phù Dung cứ ngỡ là hoàng thượng đã có người trong lòng nhưng người ấy đã ra đi nên trong lòng có chút hụt hẫng.Ánh mắt cô trầm xuống nhẹ cất lời.

“Chắc chắn nô tì sẽ rất đau lòng, nhưng nếu người đó thật sự hạnh phúc với những gì đã chọn nô tì vẫn sẽ mĩm cười chút phút cho người ấy.”

“Nói vậy… nàng cũng có người trong lòng rồi sao?”

“Nô tì thân phận thấp hèn sao dám đèo bòng thích một ai đó chứ? Chỉ là thuận theo câu hỏi của hoàng thượng mà trả lời thôi.”

“Vậy nếu như trẫm nói trẫm thích nàng, nàng nghĩ sao?”

Phù Dung bất ngờ trước câu hỏi của Lãnh Thiên, cô không nghe lầm chứ, hoàng thượng là đang nói ngài ấy thích cô sao? Thấy Phù Dung im lặng Lãnh Thiên nhẹ kéo cô ra nhìn vào mắt cô khẽ nói.

“Phù Dung, trẫm thích nàng.Nàng có đồng ý ở bên cạnh trẫm cả đời không?”

“Hoàng thượng người đừng đùa với nô tì nữa,nô tì…”

“Trẫm không đùa, trẫm là vua một nước sao có thể đem chuyện tình cảm ra đùa được chứ! Trước đây trẫm nghĩ chỉ cần đem nàng về bên cạnh trẫm, ngày đêm bên nhau thể nào lâu dài nàng cũng sẽ thích trẫm.Nhưng hôm nay nghe chuyện của hoàng thúc và hoàng thẩm trẫm không muốn đợi nữa, nếu cứ kéo dài lỡ như một ngày nào đó nàng cũng sẽ bỏ trẫm mà đi thì sao? Cứ nghĩ đến thôi là trẫm lại thấy trái tim mình thắc lại,Phù Dung nàng đồng ý bên cạnh trẫm cả đời được không? Là một đấng quân vương trẫm không dám hứa cho nàng một cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng trẫm hứa với nàng ngày nào trẫm còn sống trên đời này trẫm sẽ không bao giờ phụ nàng.Mãi mãi bên nàng yêu thương nàng cho đến khi trái tim này không còn đập nữa. Nàng có đồng ý bên cạnh trẫm không?”

Cô đang nằm mơ sao? Hoàng thượng thế mà lại đang tỏ tình với cô.Trong lòng Phù Dung chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, thì ra ngài ấy thích cô. Vậy mà bấy lâu nay ngài ấy cứ nói bóng gió làm cô cứ tưởng ngài ấy đã phải lòng nữ nhân nào đó nên tìm cô tâm sự.Thì ra là cô hiểu lầm ý của ngài ấy rồi.

“Hoàng thượng là thiên tử của Thiên Vân Quốc, nếu thích ai đó chỉ cần một chiếu chỉ thì người đó đã thuộc về hoàng thượng.Sao lại hỏi nô.tì có đồng ý hay không?”

“Trẫm biết điều đó chứ, nhưng trẫm không muốn làm cách đó.Trẫm muốn người trẫm thích cam tâm tình nguyện bên cạnh trẫm chứ không phải vì một thánh chỉ mà ép buộc bên cạnh trẫm.Phù Dung nàng có thích trẫm không?”

“Nô tì…”

Nhìn vẻ mặt khó xử của Phù Dung Lãnh Thiên như biết được câu trả lời của cô, hắn nhẹ bỏ tay mình đang giữ chặt lấy vai cô từ từ quay đi, giọng nói đầy thất vọng nói.

“Nếu khó trả lời như vậy nàng không cần nói nữa, trẫm đã tự biết câu trả lời rồi. Trẫm hơi mệt muốn nghĩ ngơi, nàng ra ngoài đi.”

Lãnh Thiên quay đi bước vào sau tấm bình phong không muốn nghe Phù Dung nói gì thêm nữa, sự thật đôi khi lắm phủ phàng hắn sợ cô sẽ nói là cô không thích hắn.Cũng đúng thôi, một nữ nhân như cô sao có thể thích một vị hoàng đế tính trẻ con như hắn chứ lại ham ngủ như hắn chứ! Ngày nào cũng chờ cô gọi năm lần bảy lượt mới chịu dậy,một vị hoàng đế lười biếng như hắn cô không thích cũng là chuyện bình thường thôi.

Phù Dung nhìn dáng vẻ của hắn không cần hỏi cũng biết hắn đã hiểu sai ý của cô rồi, là một nữ nhân khi hỏi đến chuyện tình cảm ai mà không ngượng chứ! Sao có thể hỏi mà không chờ người khác trả lời như thế được.Tức mình Phù Dung bước nhanh về phía trước nắm lấy cánh tay Lãnh Thiên kéo hắn quay lại, choàng tay ra sau gáy hắn kéo hắn xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ Lãnh Thiên hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Phù Dung, ánh mắt hắn nhìn xuống ánh mắt cô đang kề sát bên hắn.Nàng ấy làm như vậy nghĩa là…

Phù Dung từ từ rời khỏi môi hắn, ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn khẽ hỏi.

“Sao hoàng thượng lại vô lý như vậy chứ, đặt câu hỏi rồi lại không cho người khác trả lời. Như thế là công bằng sao?”

“Nàng… ý nàng là…”

“Nô tì cũng thích hoàng thượng.Người không nhận thấy điều đó sao?”

Lãnh Thiên hoàn toàn bất ngờ khi nghe câu trả lời của Phù Dung, nàng ấy nói nói ấy cũng thích hắn.Hắn đang nằm mơ sao? Lãnh Thiên chụp lấy bàn tay cô kéo lên má mình nói.

“Nàng… nàng tát trẫm một cái thật mạnh được không? Chắc chắn là do trẫm hoang tưởng nên nghe nhầm rồi, nàng giúp trẫm tỉnh táo lại mau tát trẫm một cái thật mạnh đi.”

Phù Dung nghe hắn nói khẽ mĩm cười,thay vì tát một cái thật mạnh cô nhón chân lên đặt lên má hắn một nụ hôn thật nhẹ.Nhìn vào mắt hắn cô nhẹ nhàng nói.

“Nô tì thích hoàng thượng, rất rất thích hoàng thượng,thích từ lần đầu nhìn thấy hoàng thượng trong yến mừng Thôi tướng quân thắng trận.Chắc có lẽ hoàng thượng không biết lần va chạm với người ở Cung Tiêu Dung là do nô tì cố tình đυ.ng trúng người.”

Phù Dung nói đến câu cuối cùng thì e thẹn nhẹ cuối đầu lí nhí không dám nói to, nhưng làm sao mà Lãnh Thiên không nghe được chứ! Hóa ra là cả hai đều phải lòng nhau nhưng không ai dám thú nhận tình cảm của mình với đối phương, nhưng bây giờ thì hắn đã biết rồi.Hắn yêu cô và cô cũng yêu hắn. Trái tim chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc đến choáng ngộp. Lãnh Thiên nhẹ cuối xuống hôn lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào, cô khẽ choàng tay lên cổ hắn ôm lấy đáp lại nụ hôn kia. Ước gì thời gian có thể ngưng đọng trong thời khắc ấy…