Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 67

“Thần thϊếp tham kiến thái hậu.”

“Đứng lên đi, có chuyện gì mà Lục chiêu nghi đến tìm ai gia trễ như vậy?”

Lục Y Vân đứng lên bước đến gần Triệu Y Nhiên nói.

“Thái hậu hay tin gì chưa ạ?”

Triệu Y Nhiên liếc mắt nhìn Lục Y Vân với vẻ khó hiểu hỏi.

“Chuyện gì?”

“Thái hậu còn nhớ cung nữ hôm yến tiệc đi cùng hoàng thượng không? Hoàng thượng vừa đưa nàng ta về Dưỡng Tâm Điện để hầu hạ ngài ấy rồi, vậy thần thϊếp phải làm sao?”

Triệu Y Nhiên nhàn nhã đất tách trà xuống chậm rãi nói.

“Chuyện hoàng thượng đưa nữ nhân về cung là chuyện hết sức bình thường. Nữ nhân trong tam cung lục viện đều là người của hoàng thượng, hoàng thượng muốn ai đến hầu hạ mà chẳng được có gì lạ đâu.”

Nhìn vẻ thản nhiên như không có chuyện gì của Triệu Y Nhiên làm Lục Y Vân tức đến phát điên, bà ta đã hứa sẽ giúp nàng ta có được hoàng thượng, vậy mà giờ nghe hoàng thượng sủng ái người khác lại hết sức bình thường.Bà ta rốt cuộc đang muốn gì đây.

“Thái hậu quên đã hứa gì với thần thϊếp sao?”

“Ta không quên,ta hứa giúp ngươi có được hoàng thượng chứ không nói giúp ngươi độc chiếm hoàng.Là do ngươi không đủ bản lĩnh giữ hoàng thượng bên mình còn đến đây trách ta?”

“Thần thϊếp không dám.”

Triệu Y Nhiên uống ngụm trà rồi lại nhìn về phía Lục Y Vân nói.

“Chỉ mới có một cung nữ Phù Dung mà ngươi đã rối rắm như vậy,sau này có thêm một Lục Ly thì ngươi sẽ làm sao? Ngươi đừng quên đại tỷ ngươi cũng đang ngắm nghía ngôi vị bên cạnh hoàng thượng.”

Nhắc đến Lục Ly, Lục Y Vân càng cảm thấy khó chịu hơn.Chẳng phải mẫu thân nói đã có cách hủy hoại nàng ta hay sao? Vậy mà bây giờ nàng ta vẫn bình yên vô sự chẳng có gì xảy ra cả.Triệu Y Nhiên nhận thấy sự thay đổi lớn trên mặt nàng ta khi bà nhắc đến Lục Ly, để tăng thêm sự thù hằn giữa nàng ta và Lục Ly bà liền nói khích

“Ngày đại hôn của nhϊếp chính vương đã gần kề rồi, ngươi định để đại tỷ ngươi thuận lợi bước vào vương phủ như vậy sao?”

“Không biết thái hậu có dịu kế gì không?”

“Theo như ta được biết thái tử Đông Lạc Quốc dường như rất chú ý đến Lục Ly, ngươi nghĩ xem nếu giữa hai người bọn họ sảy ra chuyện ngoài ý muốn thì một người như nhϊếp chính vương có chấp nhận nàng ta không?”

Lục Y Vân nghe Triệu Y Nhiên nói mà lòng vui như mở hội, đúng là mưu kế rất lợi hại. Chỉ cần Lục Ly thất tiết với thái tử Đông Lạc kia, thì một người như Lãnh Dạ Hàn sao có thể chấp nhận nàng ta chứ! Chỉ nghĩ đến chuyện Lãnh Dạ Hàn bị Lục Ly cắm cho một cái sừng to lớn trên đầu thì ả ta đã cảm thấy vô cùng hả hê rồi.Lục Y Vân nhìn Triệu Y Nhiên hài lòng nói.

“Thái hậu quả nhiên cao minh,nhưng làm sao có thể lừa được bọn họ đến nơi hẹn đây?”

“Ta tự có cách của ta, việc của ngươi là khi mọi việc xong xuôi thì gọi mọi người đến xem là được.”

…****************…

Đông Phương Vệ Thanh ngồi trong phòng gương mặt suy tư nhìn vào bức tranh họa hoàng cô của hắn, mười mấy năm cách biệt vừa có chút tin tức thì người đã không còn.Ta phải nói làm sao với phụ hoàng thế nào đây!

Hắn đóng bức tranh lại bước về phía cửa sổ nhìn xa xâm, nhớ đến Lục Ly hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.Hoàng cô của hắn là dòng dõi hoàng tộc tóc màu đen, Lục thừa tướng cũng một màu tóc đen, vì sao muội ấy lại tóc trắng? Hôm đó thời gian không nhiều nên không hỏi rõ Lý Dung Hòa, phải tìm cách gặp bà ấy để hỏi rõ nguyên nhân việc này.Nghĩ thế hắn quay lưng bước ra đến cửa thì thuộc hạ bước vào.

“Thái tử người có thư ạ?”

“Thư? Phụ hoàng sao?”

“Không, là của trưởng công chúa Thái Bình ạ.”

Cầm lá thư trên tay Đông Phương Vệ Thanh khẽ nhíu mày khó hiểu, nàng ấy viết thư cho ta sao? Công chúa ngang bướng đó có gì mà phải gửi thư chứ! Đúng là không giống nàng ấy chút nào. Nghĩ là thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng mở lá thư ra đọc. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy câu.

“Thái Bình có việc quan trọng muốn gặp thái tử, giờ ngọ đêm nay ở hậu hoa viên không gặp không về.”

“Là ai mang thư tới?”

“Là do một cung nữ mang tới nói là cung nữ thân cận của công chúa.”

“Cung nữ thân cận? Có phải là nữ nhân lần trước gặp cùng với công chúa ở cổng thành không?”

"Không phải ạ "

Đông Phương Vệ Thanh nhìn bức thư rồi ngờ vực nghĩ thầm.

“Tiểu nghịch ngợm này thì có gì quan trọng muốn gặp bổn thái tử chứ!”

Tại thừa tướng phủ Lục Ly đồng thời cũng nhận được một bức thư nội dung tương tự từ Thái Bình công chúa. Lục Ly nhìn mãi bức thư khó hiểu, trước giờ Thái Bình chưa bao giờ viết thư cho cô nên bút tích Thái Bình thế nào cô cũng không biết. Nhưng viết thư dường như không phải phong cách của Thái Bình, cô công chúa này rất thích đến phủ trò chuyện cùng cô,sao hôm nay lại muốn cô vào cung mà lại hẹn vào giờ ngọ nữa chứ!

Mạn Nhi thấy cô băn khoăn khi đọc bức thư liền bước đến hỏi.

“Sao thế tiểu thư?”

“Không có gì, công chúa muốn hẹn ta vào cung không biết là có chuyện gì.”

“Thái Bình công chúa sao? Chẳng lẽ công chúa không nhớ là còn bà hôm nữa là đại hôn của tiểu thư sao?”

“Ta cũng thấy khó hiểu, trước nay Thái Bình nếu muốn thì đã chạy đến tướng phủ, sao hôm nay lại hẹn ta vào cung còn vào giờ ngọ.”

“Có khi nào là một cái bẫy không?”

“Bẩy sao?”

Nghe Mạn Nhi nói Lục Ly cũng thấy có lý, trước nay Thái Bình không bao hẹn cô một cách bí mật như vậy, chẳng lẽ ai đó mượn danh Thái Bình hẹn cô sao? Nhưng là ai mới được chứ!