Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 61

Hoàng cung đêm nay lại tưng bừng tiếng nhạc tiếp đón xứ thần Đông Lạc Quốc, các quan đại thần ai nấy đều đưa theo người nhà tham dự. Tuy là Đông Lạc Quốc chỉ là một vương quốc nhỏ bé so với Thiên Vân Quốc, nhưng nếu ái nữ của họ được thái tử nhìn trúng thì cũng là một vinh dự lớn có thể nói một bước lên cành cao làm phượng hoàng rồi. Từ ngoài điện thái giám lớn tiếng thông báo.

“Hoàng thượng giá lâm…”

“Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Chúng ái khanh bình thân.”

“Tạ hoàng thượng.”

“Thái hậu giá lâm,chiêu nghi nương nương giá lâm.”

Từ ngoài điện Triệu Y Nhiên cùng Lục Y Vân chậm tiến vào, trước còn mắt nhìn ngưỡng mộ của biết bao người nhìn về phía mình.Lục Y Vân gương mặt kiêu ngạo nhìn về phía Lục Ly nở nụ cười đắc thắng.Nhưng Lục Ly lại chẳng quan tâm đến nàng ta, ánh mắt tình tứ cô liếc nhìn Lãnh Dạ Hàn nở nụ cười dịu dàng lại khiến nàng ta vô cùng câm hận.Triệu Y Nhiên sắp sếp cho nàng ta ngồi khá gần với Lãnh Thiên, ánh mắt nàng ta vẫn liếc nhìn về phía Lục Ly và Lãnh Dạ Hàn không rời.Triệu Y Nhiên cứ ngỡ ánh mắt câm hận kia là chỉ vì không thuận mắt với Lục Ly, nhưng bà ta nào biết nàng ta còn hận cả Lãnh Dạ Hàn mà bà ta yêu thương vì đã chọn Lục Ly mà không chọn ả. Nhận thấy ánh mắt Triệu Y Nhiên đang nhìn về phía mình, ả ta thu liễm ánh mắt thù hận của mình lại nở nụ cười nhìn về phía Lãnh Thiên nâng ly rượu lên nỡ nụ cười dịu dàng.

“Thần thϊếp kính hoàng thượng một ly.”

Lãnh Thiên nâng ly rượu lên nhìn về phía quần thần cùng thái tử Đông Lạc Quốc mời rượu làm nàng ta giận sôi máu xiếc chặt ly rượu trên tay, cố gắng gượng cười uống hết ly rượu mà trong lòng ả thầm mắng. Rồi sẽ có một ngày ta rửa mối hận này. Tiếng thái giám bên ngoài điện lại một lần nữa vang lên.

“Thái hoàng thái hậu giá lâm…”

Từ bên ngoài thái hoàng thái hậu chậm rãi bước vào, gương mặt phúc hậu mái tóc bạc phơ, bên cạnh bà không phải là Du ma ma mà là một tiểu cô nương xinh đẹp khiến người khác nhìn phải không thể rời mắt.Tiểu cô nương xinh đẹp kia chính là Phù Dung.Lãnh Thiên ánh mắt sáng hẳn lên khi thấy người đi bên cạnh là người con gái mình ngày đêm mong nhớ, hắn rời khỏi ngai vàng bước xuống đỡ tay tổ mẫu thay Phù Dung, không quên liếc mắt trìu mến nhìn cô nở nụ cười vui vẻ.

“Tổ mẫu người ngồi cạnh trẫm nhé!”

“Sao được chứ,ai gia ngồi bên kia là được rồi.”

Thái hoàng thái hậu chỉ tay về phía đối diện Triệu Y Nhiên, Lãnh Thiên nhất quyết không đồng ý nói.

“Sao được ạ, người là tổ mẫu của trẫm sao có thể ngồi ở đó được.Tổ mẫu nghe trẫm ngồi cạnh trẫm là được.”

“Vậy… cũng được.”

Nói thế thôi chứ bà thừa biết ý đồ của đứa cháu này, hắn không phải muốn bà ngồi gần mà là muốn tiểu cung nữ kia đến gần hắn hơn thôi. Sau khi Lãnh Thiên rời khỏi Cung Tiêu Dung bà đã cho gọi Trần tổng quản đến để hỏi rõ ngọn ngành, hóa ra là đứa cháu này của bà si mê Phù Dung đến mức hoạ luôn tranh để ở ngự thư phòng ngày ngày nhìn ngắm. Chỉ có tiểu nha đầu này là không biết gì mà thôi.Thân thế của Phù Dung thì không có gì phải bàn rồi, nhưng bà muốn đứa cháu này của bà cưa đổ người nó thích bằng thực lực, thế nên bà mới cố tình đưa Phù Dung đến đây thay vì Du ma ma để tạo cơ hội cho hắn.

Nhìn thấy ánh mắt sĩ mê của Lãnh Thiên nhìn Phù Dung, Lục Y Vân thầm ghen tức trong lòng.Sao hoàng thượng lại nhìn nàng ta với ánh mắt nuông chiều đó chứ! Cứ ngỡ đưa nàng ta đến Hoán Y Cục thì đã triệt đường sống và cơ hội tiếp cận hoàng thượng, không ngờ cô lại may mắn thoát nạn như vậy, còn được hầu hạ bên cạnh thái hoàng thái hậu. Nếu không nhanh chóng loại bỏ nàng ta e rằng nàng ta sẽ là chướng ngại lớn trong kế hoạch. Vẫn là màn làm thân củ rích Lục Y Vân tiến đến nắm lấy tay Phù Dung ra vẻ mừng rỡ.

“Phù Dung tỷ, đúng là tỷ rồi.Vậy mà muội cứ ngỡ mình nhìn nhầm, vết thương của tỷ đã hồi phục chưa?”

Phù Dung rút tay mình khỏi tay nàng ta nở nụ cười gượng gạo.

“Đa tạ chiêu nghi nương nương quan tâm, nô tì đã khỏi rồi.”

Lãnh Thiên nghe hỏi đến vết thương thì nhíu mày nhìn Phù Dung rồi lại quay sang Lục Y Vân hỏi.

“Vết thương gì, Lục chiêu nghi có thể nói rõ hơn không?”

“Chuyện này… không tiện nói cho lắm ạ! Nếu hoàng thượng muốn biết khi khác đến chiêu nghi cung thần thϊếp sẽ nói cho hoàng thượng nghe.”

Phù Thiệu Phong nghe ái nữ bị thương trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không thể đến gần hỏi hang, chỉ biết đưa mắt nhìn con gái mà không thể nói gì.Để trấn an phụ thân cô lên tiếng giải thích.

“Có gì mà không tiện nói chứ, nô tì phạm cung quy bị trách phạt là chuyện bình thường thôi.Vết thương ngoài da không đáng nhắc đến.”

Lục Y Vân định nói gì đó liền bị thái hoàng thái hậu cướp lời.

“Hôm nay là yến tiệc tiếp đón xứ thần, việc nội bộ hậu cung chiêu nghi mang ra đây nhắc tới nhắc lui ai gia thấy không thích hợp cho lắm.Phép tắc hậu cung dường như không ai dạy cho ngươi thì phải.”

“Thần thϊếp biết tội, cũng chỉ vì quan tâm tỷ muội mà quên mất, mong thái hoàng thái hậu bỏ qua.”

“Vào cung không giống ở thừa tướng phủ của ngươi mà muốn nói gì thì nói,cẩn thận hoạ từ miệng mà ra.”

“Thần thϊếp xin nghe lời dạy của thái hoàng thái hậu.”

Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, Triệu Y Nhiên nâng ly rượu nhìn về phía Đông Phương Vệ Thanh lên tiếng mời.

“Bổn cung cũng muốn mời thái tử Đông Lạc một ly, mừng cho hai nước giao hảo thuận hòa, mãi mãi phồn thịnh.”

“Hy vọng được như thái hậu nói Vệ Thanh dám mong gì hơn.”