Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 57

Thái Bình ba chân bốn cẳng chạy đến thừa tướng phủ, nhớ lại tình hình lúc nãy thật nguy hiểm. Nếu lúc nãy cô không nhanh chân thì đã bị tên thái tử Đông Lạc kia bắt lại rồi. Nghĩ lại thì hắn cũng có chút nhan sắc đấy chứ, nhưng sao có thể so sánh với Từ An của cô được.Vừa nghĩ cô vừa hí hửng bước vào thừa tướng phủ, vì cách ăn mặt của cô gia không nhận ra nên chặn cửa không cho cô vào.

“Ngươi là ai? Phủ thừa tướng không phải nơi ai cũng tùy ý ra vào.”

“Các ngươi mở to mắt ra mà xem ta chính là Thái Bình công chúa.”

“Ngươi mà là Thái Bình công chúa thì ta là nhϊếp chính vương đấy, có công chúa nào ăn mặt lôi thôi nam không ra nam nữ không ra nữ như ngươi không? Mạo nhận hoàng thân quốc thích là tội chết đấy, tốt nhất ngươi mau biến đi cho ta.”

“Các ngươi… các ngươi dám đuổi bổn công chúa? Được, mở to mắt chó của các ngươi ra mà xem đây là gì?”

Thái Bình vừa nói vừa đưa tay lấy lệnh bài ra cho bọn họ xem, nhưng tìm mãi không thấy lệnh bài đâu.

“Lệnh bài của ta đâu? Chẳng lẽ lúc nãy làm rơi ở chỗ tên thái tử kia rồi?”

“Sao nào? Muốn cho bọn ta xem thứ gì thì mau lấy ra đi chứ? Còn nếu không có thì mau biến khỏi đây!”

“Các ngươi… ta thật sự là Thái Bình công chúa, không tin thì các ngươi mau gọi thừa tướng ra đây, ông ấy chắc chắn sẽ nhận ra ta.”

“Ngươi nghĩ mình là ai? Thừa tướng là người để ngươi tùy ý gọi bừa sao?Mẫu biến đi.”

Hai tên gia đinh mạnh tay đẩy cô ra ngoài khiến cô ngã nhào xước cả tay.Thái Bình gượng dậy liếc nhìn bọn chúng thầm mắng.

“Bọn gia đinh chết tiệt dám đẩy bổn công chúa, để rồi xem sau này bổn công chúa sẽ xử lý các ngươi ra sao?”

Không vào được cô hậm hực trở về hoàng cung, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, cái bụng nhỏ của cô đang đánh trận vì đói.Thái Bình chợt nhớ lúc đi cô không mang theo ngân lượng, vừa đói vừa mệt.Muốn trở về hoàng cung cũng không đủ sức để đi, giờ cô phải làm sao đây.

Lãnh Thiên thấy trời cũng đã tối, nhớ lại lúc sáng cũng có chút quá lời với hoàng tỷ mình nên bỏ lại mọi việc đến An Nhiên cung. Vừa đến nơi thấy Tiểu Tuyết đi đi lại lại trên gương mặt lộ rõ sự lo lắng, thấy hắn bước vào Tiểu Tuyết vô cùng sợ hãi vội quỳ xuống.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng.”

“Hoàng tỷ đâu?”

“Công chúa…”

“Công chúa thế nào?”

“Công chúa… dạ công chúa đã nghĩ ngơi rồi ạ.”

“Nghĩ sớm như vậy sao? Hay tỷ ấy không khỏe?”

Lãnh Thiên vừa hỏi vừa bước vào trong, Tiểu Tuyết hốt hoảng vội chạy theo chặn Lãnh Thiên lại nói.

“Hoàng thượng, công chúa có dặn không được làm phiền công chúa nghĩ ngơi.Đặc biệt là… công chúa không muốn gặp hoàng thượng.”

“Tỷ ấy còn đang giận trẫm sao? Để trẫm vào dỗ tỷ ấy là được rồi.”

Lãnh Thiên cương quyết bước vào trong, thấy người trên giường trùm kín người hắn cứ ngỡ Thái Bình không muốn gặp hắn nên mới làm thế. Lãnh Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống giường cất tiếng gọi nhỏ nhẹ.

“Hoàng tỷ, tỷ vẫn còn giận trẫm sao?”

“Không phải là trẫm không thương hoàng tỷ nữa, trẫm cũng có nỗi khổ riêng của mình. Thân là thiên tử sao có thể để người nhà tùy ý muốn làm gì thì làm không giữ quy tắc chứ! Hoàng tỷ có hiểu cho trẫm không?”

Tiểu Tuyết thấy Lãnh Thiên ngồi nói chuyện một mình mà hồn cô bay đến chín tầng mây.Lỡ hoàng thượng phát hiện bên trong chăn không có công chúa thì cái đầu này của cô chắc chắn khó giữ trên cổ rồi.Lãnh Thiên nói mãi mà chẳng nghe Thái Bình trả lời, nóng ruột hắn đặt tay lên chăn lai cô dậy.Nhưng khi hắn chạm vào chăn thì hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, hắn nắm chặt chiếc chăn giật mạnh bên trong chỉ là một chiếc gối. Hắn tức giận quay sang Tiểu Tuyết, cô bủn rủn tay chân quỳ thụp xuống.

“Hoàng thượng xin tha mạng cho nô tì.”

“Nói, công chúa đâu?”

“Công chúa…”

“Nói!”

“Dạ… công chúa đã xuất cung rồi ạ.”

“Trẫm không đưa lệnh bài, công chúa làm sao rời cung được.”

“Dạ… công chúa trốn ạ.”

“Trốn??? Hay lắm, trẫm không đồng ý thì tỷ ấy liền trốn đi, đúng là không coi lời trẫm ra gì mà. Người đâu, bắt lấy cung nữ này giam lại,mẫu đưa quân lính ra ngoài tìm kiếm công chúa về đây cho trẫm.”

“Tuân lệnh.”

“Hoàng thượng,xin hoàng thượng khai ân…”

Thái Bình ngồi một mình trong con hẻm nhỏ nhìn dòng người qua lại, bây giờ cô biết đi đâu bây giờ.Thừa tướng phủ thì họ không cho cô vào, đến tìm Thôi Từ An với bộ dạng này thì thật mất mặt, còn đến tìm hoàng thúc có khi còn bị đánh một trận cũng không chừng.Cô phải làm sao bây giờ, trời càng lúc càng tối dòng người ngoài kia cũng thưa dần.Chẳng lẽ hôm nay cô phải ngủ ngoài đường thật sao?

Thái Bình ngồi co rút người vì sợ, một nhóm người gương mặt dữ tợn đi về phía cô.Thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đang ngồi co ro một mình trong lòng bọn chúng nãy ra ý định xấu xa. Cả bọn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng buông lời trêu ghẹo.

“Tiểu mỹ nhân sao nàng lại ngồi đây một mình vậy? Để bọn ta đưa nàng về nhé!”

Nhận thấy nguy hiểm đang đến với mình, Thái Bình đứng lên thụt lùi về sau định bỏ chạy.Nhưng nào thoát khỏi tay chúng, bọn chúng như đọc được suy nghĩ cô qua ánh mắt sợ sệt cô nhìn về bọn chúng.

“Tiểu mỹ nhân định đi đâu thế?”

“Bỏ ta ra,mau lấy bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra khỏi người ta nhanh. Các người dám động đến một sợi tóc của ta, hoàng thượng sẽ chém đầu cả nhà các ngươi.Thậm chí tru của hoàng thân quốc thích vi cửu tộc các ngươi đấy,mau tranh ra cho ta.”

“Haha, hoàng thượng sao?Tiểu mỹ nhân nói cứ như mình là hoàng thân quốc thích không bằng. Nếu tiểu mỹ nhân thật sự là hoàng thân quốc thích,bổn đại gia đây cũng muốn nếm mùi vị của hoàng thân quốc thích xem nó có gì khác không. Mau giữ chặt tiểu mỹ nhân này lại cho bổn đại gia hưởng thụ nào haha.”

“Không, bỏ ta ra!”