Lưu Trung lặng lẽ quay mặt đi, anh giả vờ như không nghe thấy gì.
"Này..."
Lưu Trung khựng lại nhưng không quay đầu nhìn Doãn Đình Vân "xin hỏi có chuyện gì không?"
Doãn Đình Vân nhìn Lưu Trung chằm chằm rồi lạnh lùng lên tiếng "cậu trai trẻ, cậu có gặp qua cô gái này không?"
Vừa nói, Doãn Đình Vân vừa đưa ra một tấm ảnh.
Lưu Trung quay đầu lại nhìn thì đúng như anh đã đoán, người mà hắn ta muốn tìm chính là Liễu Hiên.
//Xin lỗi, tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ này.
Doãn Đình Vân thu hết biểu cảm trên gương mặt anh tuấn của Lưu Trung, nhưng rất tiếc Lưu Trung lại không lộ ra chút biểu cảm dư thừa nào.
//Còn gì nữa không?
Doãn Đình Vân im lặng không nói thêm gì, anh quay lưng rời khỏi thôn trang.
Lưu Trung tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần đi thêm vài trăm mét nữa là về đến nhà anh.
*Lưu đại phu, anh vào núi hái thuốc về à?*
Lưu Trung nhíu mày rồi khẽ ừ!
Doãn Đình Vân khựng lại "hắn là đại phu sao?"
Với cái tính đa nghi của Doãn Đình Vân...
"Cậu cho người theo dõi tên đại phu kia"
//Rõ! Tứ gia.
...----------------...
Vừa bước vào nhà, thấy nhà hôm nay vắng vẻ, Lưu Trung lo lắng, anh bước vội về phía nhà bếp nhưng lại không thấy Liễu Hiên đâu "cô ấy sẽ không xảy ra chuyện đấy chứ?"
Lưu Trung tìm kiếm xung quanh căn nhà gỗ của mình, thấy Liễu Hiên đang ngồi cạnh khóm hoa bên hông nhà, mặt cô hiện rõ nét thê lương "người phụ nữ này chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó rất thương tâm".
- Anh về rồi sao?
//Đôi chân của cô...để tôi giúp cô kiểm tra lại.
Liễu Hiên nhìn đôi chân của mình mà thở dài "chắc phải chịu đựng cảnh tàn phế cả đời rồi".
Lưu Trung xót xa cho Liễu Hiên "yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô chữa khỏi".
Liễu Hiên lặng thầm nhìn về phía xa xăm, cô rất muốn lãng quên đi tất cả những điều khiến cô phiền não.
//Phải rồi Liễu tiểu thư, vừa nãy có một nhóm người vào thôn tìm cô, tôi thấy bọn họ không giống người tốt cho lắm.
Liễu Hiên nghĩ ngay đến bọn ám sát cô lần trước, có lẽ bọn họ muốn diệt cỏ tận gốc.
- Phải rồi Lưu đại phu, lúc anh cứu tôi...anh còn thấy có ai khác ngoài tôi không?
Lưu Trung lắc đầu "không...tôi không thấy ai ngoài cô cả, tôi nghĩ cô bị nước cuốn trôi về thôn này!"
Liễu Hiên nhíu mày "không biết Sát Thần có may mắn thoát chết không!"
//Người đó rất quan trọng với cô sao?
- Không, anh ta là thuộc hạ của chồng tôi.
//Cô đã kết hôn rồi sao?
- Đúng vậy!
//Chắc chồng cô đang lo lắng cho cô lắm, cố gắng chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đôi chân cô hồi phục, lúc đó cô có thể trở về.
Liễu Hiên cúi mặt cười khổ "tôi trở về làm gì nữa, với thân thể tàn phế này!"
//Liễu tiểu thư!
- Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm Lưu đại phu.
//Cô đừng khách sáo.
Suy nghĩ một lúc, Lưu Trung lại khẽ lên tiếng "hay cô ra nước ngoài chữa trị, tôi có người bạn là bác sĩ rất giỏi, tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp cô chữa trị".
Liễu Hiên không trả lời, cô lăn xe trở vào nhà. Lòng buồn miên man, sắp đến dưới hiên nhà, cô khẽ lên tiếng "anh có thể giúp tôi một số việc không?"
Lưu Trung nhíu mày "cô cần tôi giúp gì?"
- Chúng ta có thể cùng ngồi nói chuyện một lúc có được không?
Lưu Trung giúp Liễu Hiên đẩy xe lăn vào nhà, anh không lên tiếng...chỉ im lặng đợi Liễu Hiên mở lời.
- Không giấu gì anh, tôi bị người ta ám sát.
Lưu Trung thoáng kinh ngạc nhưng rồi anh cũng hiểu được, mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình. Ngay từ đầu anh đã nhìn ra được Liễu Hiên không phải là người phụ nữ bình thường.