Doãn Lục Lang khẽ cười "tôi đâu cũng đâu chỉ phạm pháp một lần đâu chứ !"
Thuộc hạ lo lắng, sợ rồi không biết có bị cảnh sát bắt giữ hay không, nơi này thật sự không có chống lưng.
"Sẽ không sao !"
"Vậy, giờ chúng ta có đến công ty con nữa không Doãn gia ?"
"Đương nhiên !"
…………
Thế nhưng Doãn Đình Vân quyết định sẽ không cho Doãn Lục Lang con đường trở về. Sau khi công việc Doãn Lục Lang thu xếp trở về, anh đang rất lo lắng...không biết Liễu Hiên đã khỏe lại chưa. Trên đường đến sân bay, xe Doãn Lục Lang bị chặn giữa đường, một đám sát thủ có thân hình cao to vạm vỡ bước xuống xe và dang hàng đứng trước đầu xe Doãn Lục Lang.
Thuộc hạ của Doãn Lục Lang vô cùng lo lắng "Doãn...Doãn gia ! Có...có sát thủ".
Doãn Lục Lang nheo mắt "kẻ muốn ta chết cũng quá nhiệt tình rồi".
Doãn Lục Lang bước xuống xe, dịu dàng dìu Liễu Phi Nhi bước xuống, vòng tay ôm lấy eo cô đi thẳng về phía bọn sát thủ.
Liễu Phi Nhi nuốt nước bọt cái ực "tên đẹp trai này muốn làm gì vậy chứ ? Bọn kia là sát thủ đó...lại còn rất đông người nữa !"
Doãn Lục Lang lười biếng nhìn bọn sát thủ, anh đưa ngón tay trỏ lên vuốt ve vẽ vời lên chiếc cằm nhỏ nhắn của Liễu Phi Nhi...nhàn nhạt buông một câu không nhanh không chậm, không mặn không nhạt "tứ gia của các người cũng nhiệt tình quá rồi !"
Tên cầm đầu nhóm sát thủ lớn tiếng quát "Doãn Lục Lang, hôm nay là ngày cuối cùng mày được nhìn thấy mặt trời".
"Ờ...ta biết rồi !"
Bất chợt có một đoàn xe quân sự được trang bị vũ khí dừng lại và bao vây đám sát thủ.
Tên cầm đầu hốt hoảng "ở đâu mà nhiều binh sĩ vậy chứ ? Đây không phải là lính đánh thuê, đây là người của quân đội !"
Bọn sát thủ liền bị bao vây và bị đưa lên xe.
Doãn Lục Lang cười lạnh "Doãn Đình Vân chắc hẳn sẽ không nghĩ ra được còn có trường hợp thế này xảy ra đâu nhỉ !"
Thuộc hạ nhìn Doãn Lục Lang trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng thấy sắc mặt Doãn Lục Lang quá u ám nên lời đến cửa miệng lại nuốt vào bụng.
...----------------...
Liễu Hiên sau khi khỏe lại được Doãn Duyệt đưa về Kính Nam.
Thời tiết đang lạnh buốt nhưng cái lạnh ngoài da làm sao so được với cái lạnh tận tâm hồn. Nhìn nét mặt buồn bã của Liễu Hiên mà lòng Doãn Duyệt nặng trĩu, vì cô giống như bóng trăng vậy...nhìn được nhưng không thể chạm đến được. Có lẽ cả đời này giữa anh và cô sẽ chỉ mãi mãi dừng lại ở hai chữ "danh nghĩa".
Liễu Hiên liếc nhìn qua, thấy Doãn Duyệt không tập trung lái xe thì chợt nhíu mày, cô liền dịu giọng hỏi "Duyệt, anh sao thế ?"
"Tiểu Hiên, em có muốn quay về bên cạnh Doãn Lục Lang không ?"
Liễu Hiên cười cười "em muốn là được có đúng không ?"
"Đương nhiên, anh cũng thật sự rất hối hận vì trước đó đã ép buộc em".
- Không, trước đó là do em tình nguyện gả cho anh.
"Tiểu Hiên !"
- Anh đừng nói nữa Duyệt, chuyện tình cảm không giống như trò đùa. Em đã gả cho anh rồi, dù muốn dù không thì anh cũng đã là chồng hợp pháp của em...đâu phải nói không thích là có quyền thay đổi đâu anh.
"Tiểu Hiên, anh biết em vẫn còn yêu Doãn Lục Lang, nếu ở bên cạnh anh mà khiến cho em đau khổ...anh thật không đành lòng !"
- Vậy tại sao trước đây anh lại muốn em gả cho anh ?
Doãn Duyệt không lên tiếng, trước đây không biết có phải vì anh mới gặp Liễu Hiên đã đem lòng yêu thích nên muốn có được cô, hay là do muốn chiếm lấy mọi thứ thuộc về Doãn Lục Lang. Nhưng hiện tại thì anh biết mình đã thật sự yêu cô, anh không muốn khiến cô buồn, cũng không muốn thấy cô buồn...vậy nên thà rằng anh âm thầm chịu đựng đau khổ cũng không muốn nhìn thấy Liễu Hiên đau buồn. Khi thật lòng yêu một người thì dù người ấy sống bên cạnh kẻ khác cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy người ấy được hạnh phúc là đủ.
Liễu Hiên như đọc được suy nghĩ trong đầu Doãn Duyệt, tim cô cũng vô cùng đau đớn, người mà cô yêu chắc chắn không phải là Doãn Duyệt nhưng cô không muốn khiến anh buồn. Tu nhiều kiếp mới được trở thành vợ chồng...có lẽ là ý trời đã định, không nên đánh mất mối lương duyên này ! Điều cần làm là phải cố gắng quên đi Doãn Lục Lang.
- Lục Lang, kiếp này giữa anh và em có duyên không nợ, đành hẹn nhau ở kiếp lai sinh.
"Tiểu Hiên !"
"Tiểu Hiên !"
- Sao ạ ?
"Em đang nghĩ gì thế ?"
- Dạ không ạ !
"Còn nói dối anh, đến nhà nãy giờ rồi..."
Liễu Hiên ngơ ngác nhìn ra cảnh vật bên ngoài...đúng là đến nhà thật rồi !
Doãn Duyệt mở cửa xe và dịu dàng dìu Liễu Hiên xuống xe. Cô nhìn quanh, cảnh vật vẫn như năm cũ...vẫn đẹp, vẫn yên tĩnh và cũng đang mùa nở rộ của những chùm hoa trắng "nhất chi mai lại nở, một năm nữa lại sắp qua đi...thời gian trôi qua thật nhanh, khiến cho con người không kịp níu kéo !"
Thấy có vài bóng dáng thân quen đang chơi đùa dưới những gốc cây nhất chi mai. Liễu Hiên cười toe toét "là mọi người..."
Công Tôn Ái Linh nhào đến ôm lấy Liễu Hiên.
- Đúng thật là mọi người rồi !
Lâm An An bật khóc "cuối cùng thì chúng tôi cũng được gặp lại bà rồi Hiên Hiên !"
Tây Ngọc Liêu dịu dàng lên tiếng "phải cảm ơn Doãn đại gia, anh ấy đã cho người đến tận cửa đón chúng tôi đến đây trùng phùng với bà đấy !"
Liễu Hiên nhìn Doãn Duyệt "cảm ơn anh nhiều lắm Duyệt !"
"Không có gì đâu bà xã, em thấy vui là được rồi !"