Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 19: Mất tích

"Thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân mời thiếu phu nhân trở về nhà một chuyến !"

Liễu Hiên giật mình, cô quay đầu lại nhìn "anh là..."

"Thiếu phu nhân, tôi là Đường Siêu"

Liễu Hiên nhíu mày "người này...à...nhớ ra rồi, mình đã từng gặp anh ấy, anh ấy thường xuyên xuất hiện ở Doãn gia !"

- Anh gọi tôi sao ?

Đường Siêu mỉm cười với Liễu Hiên "thiếu phu nhân, cô quên nhanh quá vậy...mình thường xuyên chạm mặt nhau ở Doãn gia mà".

- Vậy anh tìm tôi có việc gì ?

"Thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân mời thiếu phu nhân về nhà một chuyến !"

- Tôi sẽ không bao giờ trở về !

"Thiếu phu nhân...Đường Siêu đành thất lễ với người rồi..."

- Ý anh là sao ?

Đường Siêu vẫy tay một cái...đã có hai bóng đen xuất hiện và đưa Liễu Hiên lên xe...

- Này...các người là ai ? Các người muốn làm gì tôi ?

Đường Siêu không trả lời...chỉ nhanh chóng ngồi vào ghế lái...

- Cứu...có ai không...làm ơn cứu tôi với...

Một tên áo đen đưa chiếc khăn ra bịt kín mũi Liễu Hiên, sao đó thì cô liền ngất đi...

…………

Hơn hai giờ trôi qua...

Liễu Hiên tỉnh dậy trong căn phòng tăm tối ! Cô hoảng hốt ngồi dậy từ sàn đất lạnh lẽo, mắt nhìn xung quanh...nhưng rất tiếc là chỉ có duy nhất một màu đen rơi vào thị giác của cô.

- Lục Lang anh đang ở đâu...cứu em với, em rất sợ bóng tối...Lục Lang !

Bộp...bộp...

"Vợ à, em nhớ ông chú của anh đến như thế sao ?"

Liễu Hiên lo sợ..."là tên khốn đó !"

Doãn Chí Hiên từng bước một đi đến bên cạnh Liễu Hiên.

Chưa bao giờ cô cảm thấy tiếng bước chân lại rùn rợn, đáng sợ như thế !

- Anh...anh muốn làm gì ?

Ha ha ha ha..."Vợ à...em còn nợ anh đêm động phòng kia mà !"

- Động...động phòng gì chứ ? Anh đừng hòng...

"Sao thế vợ yêu...không lẽ em quên mất bản thân mình là vợ của Doãn Chí Hiên sao ?"

- Hừ...tôi có làm việc đó với chó hoang, cũng tuyệt đối sẽ không làm với anh.

Doãn Chí Hiên nghe Liễu Hiên nói lên câu này thì không kiềm được cơn tức giận, anh siết chặt tay "Cô vừa nói gì ?"

- Sao vậy Doãn Chí Hiên ? Anh rất tức giận sao ?

Doãn Chí Hiên cố gắng nuốt cơn tức giận vào bụng "vợ à...giữa chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm, nói gì thì nói...giữa chúng ta đã kết hôn rồi mà em".

- Kết hôn sao ? Haiz...anh còn dám nhắc đến chuyện này !

"Vợ..."

- Đủ rồi, tôi đang buồn nôn đây !

Doãn Chí Hiên lúc này đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn "tôi nói cho cô biết này Liễu Hiên, cô tưởng rằng cô thanh cao lắm sao ? Cô chẳng qua cũng chỉ là một món đồ được bán đi, và tôi chính là người đã mua món đồ ấy về..."

Liễu Hiên nheo mắt "vậy anh muốn thế nào ?"

"Cô nhanh chóng đưa ra con dấu của người thừa kế !"

- Anh đang nói mớ trong cơn ngủ mê sao ?

Doãn Chí Hiên bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Liễu Hiên "Cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi !"

- Tôi không để anh được toại nguyện đâu Doãn Chí Hiên !

"Cô không có quyền được lựa chọn".

- Tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ một tên xấu xa như anh lên làm người thừa kế đâu.

"Vậy có nghĩa là cô rất muốn giúp cho tên nghiệt chủng Doãn Lục Lang kia lên làm người thừa kế sao ?"

- Lục Lang, anh ấy sẽ không thèm tranh giành với anh đâu.

"Cô hiểu ông chú của tôi quá nhỉ !"

- Hừ...

"Nhưng mà tôi thì lại không hiểu ông chú của tôi lắm".

Mặt mày Doãn Chí Hiên trở nên lạnh lùng hơn, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng "Cô có đưa ra con dấu của người thừa kế cho tôi không ?"

- Không bao giờ !

Doãn Chí Hiên quơ lấy chiếc roi ngựa treo trên tường...nét mặt trở nên hung tợn hơn...

Chát...

Á...

Liễu Hiên bị quất một roi, đau đớn quằn quại nằm xuống đất...một cảm giác đau rát khó chịu xuyên qua da thịt cô...khiến nước mắt cô rơi tí tách...

Chát...

Roi thứ hai lại rơi xuống lưng cô...

Chát...chát...chát...

Rồi lần lượt roi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy...sau đó thì không còn đếm xuể là bao nhiêu, Liễu Hiên chỉ thấy bản thân mình không còn chịu đựng được nữa ! Cô thầm gọi "Lục Lang, anh đang ở đâu...hãy đưa em rời khỏi nơi này"

Chát...chát...chát...

"Tôi hỏi lại...con dấu đâu ?"

Liễu Hiên mơ hồ...bên tai cô vẫn nghe dăng dẳng tiếng nói của Doãn Chí Hiên, sau đó thì cô không còn gượng nổi nữa...cô đã ngất đi.

Doãn Chí Hiên thấy cô ngất đi thì dội nước cho cô tỉnh dậy để đánh tiếp...cứ như vậy mà hành hạ dã man, khiến cho cô sống không bằng chết !

...----------------...

Ông chủ !

"Các người tìm được tin tức gì của Hiên Hiên không ?"

Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu...

"Hiên Hiên, em đang ở đâu ?"

Doãn Lục Lang suy nghĩ một lúc "chắc chắn là em ấy trong tay Doãn Chí Hiên hoặc Doãn Chí Thành !"

Doãn Lục Lang lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số...rất nhanh sau đó đã được kết nối với số máy được gọi.

Alô...

"Cậu trở về nước ngay cho tôi !"

Dạ Phong nhíu mày "Cậu sao thế ?"

Doãn Lục Lang khẽ lên tiếng "gặp mặt nhau rồi nói !"

……………

Nửa đêm...

Dạ Phong mệt mỏi lếch thếch tấm thân mệt nhọc đi đến biệt thự riêng của Doãn Lục Lang !

"Cậu gọi mình về gấp như vậy là có việc gì quan trọng lắm đúng không ?"

- Giúp tôi tìm kiếm một người ! Cô ấy đã mất tích hai ngày trước.

Dạ Phong chợt nheo mắt vì đã nhìn ra được Doãn Lục Lang đang vô cùng khẩn trương "Người nào mà lại khiến cho cậu lo lắng đến như vậy ?"

- Cô ấy là vợ tương lai của tôi !

Khụ khụ khụ...

Dạ Phong sặc nước bọt "vợ...vợ cậu ?"

Doãn Lục Lang lạnh lùng lên tiếng "Cậu hãy nhanh chóng tìm cô ấy, không được chậm trễ !"

Haiz...mặt trời mọc lên từ phía rồi tây sao ? Người đàn ông lãnh đạm như cậu mà lại...

Doãn Lục Lang mất kiên nhẫn "cho cậu một ngày..."

Nói xong, Doãn Lục Lang đứng dậy đi lên lầu, bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy hốt hoảng của Dạ Phong !

Dạ Phong cong môi cười "tim cậu lạnh như hầm băng, vậy mà vẫn còn có người sưởi ấm được sao ? Từ trước đến giờ tưởng chừng như vô phương cứu chữa ấy chứ, lần này mình nhất định phải diện kiến dung nhan của cô ấy mới được !"

(Dạ Phong, người bạn thân thiết của Doãn Lục Lang và cùng là thuộc hạ dưới trướng của Doãn Lục Lang...Dạ Phong luôn luôn sẵn sàng bỏ mạng của mình để chọn lấy mạng của Doãn Lục Lang)