Nhân Duyên

Chương 1: Nợ nần

- Rượt theo con nhãi đó! Đừng để con đi^m đó chạy mất! Nhanh!Giữa khu chợ tấp nập buôn bán, có một đám người rượt đuổi một cô nàng trẻ. Khung chợ trở nên hỗn loạn, nào là tiếng hét lớn, tiếng khóc em bé xen lẫn với sự bàn tán nháo nhịp.

_Tiếng xe cảnh sát_

- Khốn khϊếp! Chạy về nhanh, hôm sau tìm nó sau.

Cả đám nhưng người đàn ông cao lớn vội lên xe chạy trốn. Tại 1 xó tường, có cô nàng đang co ro trốn sau thùng hàng của dân buông bán. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Không sao, tôi dạo họ chạy hết rồi.

- ...bằng cách nào..? Tôi nghe tiếng xe cảnh sát..

- Giả thôi, đứng lên.

Cô nàng vẫn e sợ rụt rè, không dám nhúc nhích dù chỉ một ít.

- Haizz, tôi không làm gì cô đâu.

Người phụ nữ thở dài nói. Cô dần dần ngước mặt lên nhìn người vừa cứu mình. Cô ấy rất cao, chắc cũng 1m8, thần hình có đôi chút giống nam nhi.

- Đứng lên nào? Trông cô cũng xinh đẹp phết đấy //cười tươi//

Cô bất ngờ rồi dần nhẹ nhàng đứng lên. Cô chỉ cao tới vai người kia.

- Tên cô là gì?

Người phụ nữ hỏi

- Trương Mỹ Hoa

- Eh,tên hay thế sao?

-..còn cô..?

- Vương Hạ Điệp, rất vui được được làm quen, giờ thì theo tôi về nhà tôi nào, nhìn quần áo và vết thương của cô kìa.

- Không cần phiền cô..

Không để em nói nhiều, Hạ Điệp bế em vào xe Mercedes Benz S-Class đã được đậu ở đó.

- Thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi??

- Về nhà tôi giải thích sau nhé.

_Trên xe_

- Cô nợ tiền họ à?

- Ừ..

- Để tôi giải thích tại sao tôi phải đem cô về nhé? Ông Trương, tức là ba cô, đẫ bán cô cho chúng tôi.

- Gì vậy?? Sao lại bán tôi??

- Ông ta cần tiền, khốn khϊếp..bán cả con gái chính mình, về mối nợ thì cô không cần lo nữa, tôi giải quyết hết rồi.

-Ừ...

_Tại nhà_

Một ngôi nhà nguy nga đến lộng lẫy, chẳng khác gì một cung điện nguy nga.

- Đưa cô ấy đi tắm rửa rồi sơ cứu vết thương đi dì Hồng, nhờ dì, con đến công ty có chút chuyện.

- Cô vương đi vui vẻ, cứ để tôi lo.

Hạ Điệp xoa đầu Mỹ Hoa rồi quay lưng đi vội.

- Chào cháu, dì tên Ngọc Hồng, cháu gọi là dì Hồng là được.

- Chào dì, cháu là Trương Mỹ Hoa..

- Bất ngờ thật, cháu là người đầu tiên Hạ Điệp đưa về đây đấy!

Cô bất ngờ đến sững người:

- Dì không đùa con đó chứ??

- Ta đã già từng này tuổi rồi, đừa cháu làm gì cơ chứ..haha. Nào, ta đưa cháu đi tắm rửa rồi còn sơ cứu vết thương, kẻo nhiễm trùng đấy nhé

- Vâng ạ, cháu cảm ơn dì