Chủ Nhân Có Hỉ

Chương 15:

Trần bá giật mình một cái, rõ ràng bị cả kinh không nhẹ.

Ông ấy cố trấn định, chăm chú suy tư một hồi, lắc đầu: "Ta lại cảm thấy không đến mức đó, cô nương ngươi nghĩ xem, Chức tạo cục không còn dám động vào sự phẫn nộ của dân chúng, là biết bách tính đều là chân trần, ép quá thì họ căn bản không sợ quan.”

"Sở dĩ lại phân công cho các đại thương là biết những người này không phải kẻ chân trần, căn bản không dám gây chuyện với Chức tạo cục. Nợ dai nợ khó đòi đã ở nơi đó, bọn họ nghĩ rằng ai cũng không dám ầm ĩ, làm sao lại vì chút nợ dai mà đi mưu tính mạng người?"

Trần bá nói rất có đạo lý.

Cái lưng căng cứng của Nhan Thanh Đường lập tức thả lỏng, tựa vào ghế.

Thật sự chẳng lẽ không liên quan?

Nhưng cha nàng tại sao lại đột nhiên đem sổ sách riêng cho Trần bá? Lại đưa không bao lâu thì người đã không còn nữa?

Thấy Nhan Thanh Đường còn đang suy nghĩ, Trần bá khuyên nhủ: "Cô nương ngươi không nên suy nghĩ nhiều, hiện tại quan trọng nhất không phải những mối nợ dai này mà là chủ nhánh ấy."

"Ta biết."

"Thời gian cũng không sớm, cô nương vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm đi."

Nhan Thanh Đường gật gật đầu.

Sau đó Trần bá liền rời đi.

.

Trấn Thịnh Trạch thuộc huyện Ngô Giang quản lý, ở giao giới của Tô Châu và Chiết Giang, Tây giáp Thái Hồ, Đông giáp Tùng Giang phủ.

Thịnh Trạch ý chỉ nơi có đầm nước dày đặc. Nơi đó sông hồ chằng chịt nhiều như sao trên trời, giáp với kênh đào, chính là kênh đào thông thương, trụ cột của nghề tơ lụa.

Tuy là trấn nhưng cư dân đông đúc, thương nghiệp phồn thịnh, nghiễm nhiên không thua huyện lớn, là trọng trấn thương nghiệp cực kỳ của phủ Tô Châu.

Bầu trời tảng sáng, sáng sớm trấn Thịnh Trạch đã thức tỉnh.

Trong đường thủy chằng chịt trong thành, thuyền khách thuyền hàng lui tới nối liền không dứt, hai bên bờ đường sông cửa hàng giao dịch phần lớn đều đã mở, nương theo âm thanh máy dệt truyền đến loáng thoáng, là một cảnh sắc phồn vinh.

Một khu dân cư ở nơi vượng thủy thành Tây, theo một tiếng "Kẹt kẹt", cửa lớn một gia đình mở ra.

Từ trong cửa ló ra một cái đầu, người ở bên trong tựa hồ chỉ muốn nhìn xem động tĩnh bên ngoài, lại không nghĩ rằng cửa vừa mở ra liền có một cỗ mùi hôi thối muốn chết ập thẳng vào mặt hắn.

Chờ hắn thấy rõ tình hình ngoài cửa lớn, cũng nhịn không được nữa mà nôn.

Rất nhanh, người trong nhà đều chạy đến.

"Đây rốt cuộc là kẻ nào táng tận thiên lương, lại giội phân lên cửa chính nhà người khác thế?" Thê tử Nhan Thế Hải - Tôn thị, vỗ đùi mắng.

Bà ta khóc không ra nước mắt.

Từ hôm đó lúc các nam nhân từ Nhan gia thất bại tan tác mà quay trở về, sợ bị trả thù, một nhà bọn họ nhiều ngày không dám ra ngoài. Về sau bởi vì lương thực trong nhà gần như đã hết rồi, thực sự bất đắc dĩ đi ra ngoài một chuyến, lại không có người bán đồ cho bọn họ.

Không chỉ như thế, còn có trào phúng và thóa mạ vô tận.

Cũng không biết là tên nào lan truyền chuyện đại phòng mặt dày tới cửa đoạt gia sản của Nhan gia ra ngoài, hiện tại bọn họ trở thành tội nhân của toàn bộ trấn Thịnh Trạch, thậm chí chuyện trước kia cha chồng khi dễ cô nhi quả mẫu cướp gia sản người ta cũng bị người khác lật ra lần nữa.

Người lớn bị chửi, hài tử cũng bị mắng.

Lúc đầu trong nhà có hai tiểu tôn tử học miễn phí ở trường học Thịnh Trạch, sau khi sự việc bị truyền ra, bị đồng môn chặn đường trào phúng, nói trường học miễn phí là Nhan gia mở, không chỉ không thu thúc tu mà mỗi ngày còn cung cấp một bữa cơm canh không mất tiền, nếu học giỏi thì còn có phụ cấp lương thực bút mực.

Nói bọn họ ăn cơm của người ta, quay đầu còn muốn đập bát của người ta, nói cả nhà bọn họ đều là kẻ vong ân phụ nghĩa, lương tâm bị chó ăn.

Hai tôn nhi khóc lóc chạy về, nói sẽ không tiếp tục đến trường học nữa

Hiện tại, cửa lớn lại bị người giội phân!

"Đều tại ngươi, nếu không phải là các ngươi động ý đồ xấu, bây giờ có thể trở thành như vậy hay sao? Cuộc sống này ngày sau làm sao sống tiếp được nữa." Tôn thị bổ nhào vào trước mặt trượng phu, vừa đánh vừa mắng.

Những người khác vội vàng chạy tới kéo ra.

Đang lôi lôi kéo kéo, đột nhiên có người lưng bị đồ vật đập trúng, đang muốn quay đầu mắng, vô số rau nát đổ ập xuống đầu.

"Lương tâm đều bị chó ăn hết rồi!"

"Phi!"

"Nếu không phải Nhan đông gia, Thịnh Trạch chúng ta bây giờ có thể thành như vậy hay sao?"

"Tâm can thối nát!"

Nghĩ lại năm đó, Thịnh Trạch cũng chỉ là một tiểu trấn Giang Nam phổ thông, đại đa số dân trấn đều dựa vào làm ruộng, tơ lụa sa và bắt cá mà sống, cuộc sống trôi qua túng thiếu.

Về sau Nhan đông gia xây vườn dâu ở Thịnh Trạch, mở nhà máy dệt vải, xưởng nhuộm, dần dần Thịnh Trạch từ tiểu trấn không có danh tiếng gì nhảy lên thành đại trấn thương nghiệp dệt vải giữa hai vùng Tô Tùng.