Trong bệnh viện rất đông đúc, có những y tá với vẻ mặt nghiêm túc và có những người nhà đang sốt ruột đẩy bệnh nhân trên chiếc giường cứu thương di động.
“Tiểu Thành, con cố lên, ba mẹ sẽ cứu con.”
“Tiểu Thành…”
Cậu thiếu niên đang nằm bất lực trên giường bệnh đột nhiên vùng dậy cắn vào cánh tay mẹ mình.
“Aaa—”
“Mau trói cậu ấy lại, cậu ấy đang cắn người kìa.”
Ở tầng hai của bệnh viện, bác sĩ đang kiểm tra cơ thể bệnh nhân thì bị loá mắt, sau đó cổ tay đau dữ dội.
“Bác sĩ Lý—”
“Mau! Mau đè bệnh nhân nằm xuống.”
Cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở bệnh viện mà còn xảy ra ở những dãy nhà bẩn thỉu, ẩm thấp hay những lớp học sáng sủa, thậm chí cả trên con phố lớn…
Sau khi nghe báo cáo, linh cảm xấu đã trở thành sự thật. Triệu Trung suýt ngã xuống đất nhưng may mắn thay, thư ký đã đỡ ông ta.
Triệu Trung thần sắc nghiêm nghị nói: “Mau, thông báo cho đội bảo hộ cách ly những bệnh nhân tấn công bừa bãi người khác.”
“Đi nhanh!”
Sau đó Triệu Trung tự mình đi tìm Tần Trạch. Hiện tại, loài người đang phải đối mặt với mối nguy mới, nếu không có đủ tinh thần chống đỡ, những người còn sống chắc chắn sẽ suy sụp.
Tần Trạch cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cho nên anh để Tần Hi Hi ở lại biệt thự và đi theo Triệu Trung mà không chút do dự.
Trong tiệm bánh nhỏ, một nữ khách hàng cắn chặt cổ người quản lý.
“Aaaaa gϊếŧ người”
“Cứu mạng, mau gọi cảnh sát đi!”
“Ra khỏi đây đi—”
Những người xung quanh nhanh chóng chạy khỏi cho đến khi xác nhận rằng đó là một khoảng cách an toàn, họ mới dám quay đầu lại nhìn cửa hàng bánh ngọt.
Sắc mặt nữ khách hàng xám xịt, đôi mắt đen xì, thậm chí móng tay đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào.
Chỉ cần là người không bị mù thì đều có thể nhìn ra điều bất thường.
Người quản lý cửa hàng bị cắn vào cổ đã vùng vẫy vài cái trước khi chết. Nữ khách hàng cuối cùng cũng buông anh ta ra, xoay cổ một cách cứng đờ rồi bước ra ngoài.
“Cô ta đi ra rồi!”
“Sao đội bảo hộ còn chưa đến—”
Trong sự hỗn loạn của mọi người, cuối cùng thì đội bảo hộ của căn cứ cũng đến, ngoại trừ năm người bảo hộ đi xuống còn có một cậu thanh niên.
Chỉ thấy anh phất tay một cái, “nữ khách hàng” liền ngã xuống đất, anh gắt giọng ra lệnh: “Trói cô ta lại, đừng để bị cô ta cắn hay bị cô ta bắt.”
Mấy người bảo hộ làm theo, không chỉ bắt trói “nữ khách hàng” mà cả quản lý cửa hàng đã chết cũng mang đi.
Xe của đội bảo hộ rời đi, những người đang trốn lần lượt đi ra: “Vừa rồi là tình huống gì vậy?”
“Là ma thuật sao?”
Có người không giấu được sự kích động: “Là dị năng đó, nhất định là dị năng.”
Đại đa số giới trẻ đều sẽ đọc một vài quyển tiểu thuyết, ngay cả khi họ không đọc tiểu thuyết cũng sẽ nghe thấy một vài câu chuyện.
Ban đầu, thiên thạch rơi xuống, núi gào biển gầm, không ít người tưởng tượng rằng ngày tận thế sắp đến, loài người nhất định sẽ có dị năng, chỉ cần có dị năng về thực vật hay dị năng về thổ nhưỡng thì đều có thể xây dựng lại nhà cửa trong vài phút. Thế nhưng, một tháng, hai tháng trôi qua, một năm, hai năm trôi qua, họ vẫn là người bình thường.
Mọi người đều phải chấp nhận rằng “dị năng” là giả.
Họ chỉ là gặp phải thảm họa thiên nhiên, vì vậy sẽ không có dị năng nhưng may mắn hơn là cũng sẽ không có zombie.
Sự kích động nhất thời lắng xuống, đám người đó cuối cùng lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng: “Người vừa rồi là zombie sao?”
Lòng người nổi sóng.
Vào 7 giờ tối hôm đó, các nhà lãnh đạo cấp cao của căn cứ đã tổ chức một buổi họp báo.
Có người nhìn thoáng qua đã nhận ra Tần Trạch đang ngồi giữa một nhóm nhà lãnh đạo cấp cao.
“Này, anh ta chính là người đã vung tay hạ gục zombie trên không hôm nay đó.”
“Cái gì zombie không phải zombie? Người ta chỉ là bị bệnh thôi, sao nói lời khó nghe đến vậy, miệng của cậu là cái nhà xí hả?”
“Mẹ kiếp! Trước mặt cậu là chỗ phun cứt sao, cậu phản ứng lớn như vậy, bộ trong nhà có zombie hả?”
“Nhảm nhí! Đều đã nói chỉ là bị bệnh thôi. Cậu là gián điệp à? Cứ nói giật gân lên!”
“Đừng cãi nữa, có còn muốn xem không?”
Đầu tiên, cáccác nhà lãnh đạo cấp cao xoa dịu người dân, sau đó đến lượt Tần Trạch kể lại câu chuyện.
Làn da của anh có màu lúa mì do bị phơi nắng nhiều, đôi mắt to tròn, con ngươi màu nâu nhạt giống như thủy tinh, trông rất hòa nhã.
Tần Trạch: “Sau cơn mưa như trút nước, tôi đã bị ốm. Theo lời của em gái tôi kể lại, lúc đó tôi nóng bừng cả người, sốt cao không hạ nhưng tôi không cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Tôi cảm giác như xung quanh bị bao trùm bởi một làn sương mù đen…”