Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 250: Phú nhị đại trong truyện đại nữ chủ

Cho nên cô chuyển công tác đến thành phố S, đáp chuyến bay tới.

Gặp phải Tần Trạch và Tần Trung ở sân bay là chuyện ngoài ý muốn, thậm chí vừa rồi cô chỉ ra bản thân là mẹ của Tần Trung cũng là lời nói không qua não.

Dứt lời, Trì Tố đã nghĩ, có lẽ Tần Trạch sẽ châm chọc cô, bài xích cô. Không ngờ Tần Trạch lại rất thuận miệng gọi cô là “Tố Tố”.

Khuôn miệng giấu sau lớp khẩu trang của Tần Trung hoảng sợ mở thành hình chữ O.

Mẹ ruột biến mất mười năm đột nhiên xuất hiện.

Tần Trung liên tục chịu đả kích, đồng tử đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Tần Trạch ôm nó, nói với Trì Tố: “Em có chỗ ở không?”

Trì Tố rũ mắt: “Em đặt khách sạn rồi.”

Tần Trạch: “Anh nghĩ Trung Trung cần một lời giải thích. Em có thể...” Tần Trạch ngập ngừng, vẫn đánh bạo đề nghị: “Trong nhà nhiều phòng, nếu em không để ý thì cứ ngủ lại.”

Trí Tố im lặng.

Nhưng khi Tần Trạch ôm Tần Trung ra ngoài, Trì Tố đã đi theo sau.

Tần Trạch mím môi, nhịn cười.

Giữa đường, Tần Trung từ từ tỉnh lại. Nó còn hơi mê mang, đến tận khi bên cạnh vang lên giọng nữ dịu dàng hỏi nó có muốn uống nước hay không.

Tần Trung giật bắn mình, chợt ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Trì Tố, tất cả ký ức ùa về, Tần Trung lập tức lùi ra cạnh cửa: “Cô cô cô...”

Tần Trạch đang lái xe tiếp lời: “Đó là mẹ ruột con, Trì Tố.”

Tần Trung hít sâu nhưng bị khẩu trang chặn lại. Nó kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt xoắn xuýt: “Thật ạ?”

“Sao trước đây bố chưa nhắc đến bao giờ?”

Khó trách Tần Trung hoài nghi. Trong mười năm qua, “Tần Trạch” không nhắc tới mẹ đẻ Tần Trung một lần nào. Mỗi khi Tần Trung hỏi, “Tần Trạch” đều nổi giận.

Sau đó Tần Trung không hỏi nữa.

Tần Trạch ôm vô lăng, giọng điệu bình tĩnh: “Năm đó bố với mẹ con đều có sự nghiệp của riêng mình, không ai nhường ai. Sau khi mẹ đưa con cho bố thì một lòng chạy theo sự nghiệp. Sau này mẹ hối hận, muốn quay về tìm con.”

“Nhưng vì nghề nghiệp của bố nên cuối cùng mẹ con phải nhượng bộ.”

“Lần này mẹ thấy con xuất hiện trước mắt công chúng qua mạng xã hội, bố cũng rời khỏi giới rồi nên mẹ không kìm lòng được quay về tìm chúng ta đấy.”

Dường như rất hợp tình hợp lý nhưng Tần Trung cứ thấy là lạ chỗ nào.

Một lát sau, Tần Trung phản ứng lại, chỉ vào Trì Tố nói: “Bao nhiêu năm qua mẹ chưa từng đến thăm con. Mẹ còn nói mẹ nhớ con.”

Trì Tố khép mắt nói: “Mẹ có, chỉ dám lén đến thăm con.”

Tần Trung không dễ lừa: “Con học trường nào?”

Trì Tố: “Tiểu học xx.”

Tần Trung: “Con thích ăn gì?”

Trì Tố: “Đồ ăn nhanh.”

“Con ra khỏi cổng trường là sẽ cởi đồng phục, lộ ra quần áo sặc sỡ màu sắc.”

Trì Tố lấy làm may mắn vì Tần Trạch đã liệu trước. Lúc nãy khi Tần Trung hôn mê, Tần Trạch bèn nói cho cô những chuyện cơ bản về Tần Trung.

Trì Tố biết đại khái là được, quá tỉ mỉ sẽ phản tác dụng.

Tần Trung nghe được câu trả lời của Trì Tố thì sững sờ, đúng là vậy thật.

Tần Trung ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trì Tố, vành mắt đỏ hoe: “Mẹ thật là vô tình.”

Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ chịu gặp nó.

Trước kia Tần Trung bị bảo mẫu bắt nạt. Nó mong mỏi nhất là bố mẹ có thể bảo vệ nó, đánh đuổi bảo mẫu xấu xa nhưng không.

Tần Trung không gặp được bố, cũng không có mẹ.

Bây giờ nó lớn rồi mẹ mới xuất hiện thì đã muộn.

Hiếu niên ngồi bên cạnh cúi đầu, cả người chìm trong ai oán và bi thương.

Trì Tố thử tới gần một chút, cả người Tần Trung gồng lên: “Mẹ đừng tới đây.”

Trì Tố lại ngồi về chỗ.

Trong bầu không khí giằng co, xe lái vào khu biệt thự.

Vừa đỗ xe xong, Tần Trung đã giận đùng đùng mở cửa xe, hùng hổ giậm chân trở về nhà.

Các dì lao công hai mặt nhìn nhau, ai lại trêu chọc Tiểu Tần tiên sinh thế.

Lúc họ còn đang nghi ngờ thì chợt thấy Tần Trạch mang theo một cô gái xinh đẹp rạng ngời bước tới.

Tần Trạch giới thiệu sơ qua: “Cô ấy tên Trì Tố, là mẹ ruột của Trung Trung.”

Các dì: !!!

Trì Tố vào nhà Tần Trạch, anh nói: “Giờ Trung Trung còn chưa chấp nhận được em. Em ở tạm căn phòng phía tây tầng hai được không?”

Trì Tố gật đầu.

Tần Trạch: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xem con một lát.”

Tần Trung chưa trở về phòng mà lên phòng chơi game ở tầng ba. Nó chỉnh âm thanh lên mức tối đa, Tần Trạch vừa mở cửa, bên trong đã vang lên tiếng thình thình.

Tần Trạch vào phòng rồi đóng cửa lại.

Tần Trung chú ý tới nhưng lại vờ như không nhận ra, tiếp tục chơi game.

“Chết rồi kìa.” Tần Trạch nhắc nhở.

Tần Trung trực tiếp vứt tay cầm đi, nhấc chân muốn đi ra ngoài, lại bị Tần Trạch tóm lại.

Tần Trung lập tức bùng nổ: “Hai người xem con là cái gì?”

“Nhớ tới thì dỗ dành hai câu, không cần thì vứt qua một bên. Con là đồ chơi đấy à?”