Tần Trạch đi lại trong biệt thự, ánh mắt đó lại yếu ớt nhìn theo.
Tần Trạch uống chén nước, Tần Trung rúc trên ghế sofa cũng len lén nhìn anh.
Tần Trạch: ...
Tần Trạch xoay người đi về phía Tần Trung.
“Bố...” Tần Trung lập tức ngồi thẳng dậy.
Tần Trạch ngồi xuống bên cạnh nó: “Trung Trung...”
Xưng hô này vừa thốt lên, hai người đều không được tự nhiên.
Trung Trung là nhũ danh của Tần Trung, bình thường ông bà Tần đều gọi Tần Trung như vậy, nguyên chủ trực tiếp gọi tên Tần Trung.
Tần Trạch vuốt ve cốc nước, nhìn mặt nước sóng sánh: “Con có chuyện gì muốn nói với bố không?”
“Không ạ.” Tần Trung lắc đầu như trống bỏi.
“Con đói rồi, con đi ăn đây.” Tần Trung nhanh nhẹn chạy đi.
Đến giờ cơm tối, ông Tần nói: “A Trạch à, sau này con có dự định gì không?”
Tần Trung đặt dĩa ăn xuống, vểnh tai nghe.
Tần Trạch xé khăn giấy lau miệng, ung dung đáp: “Nghỉ ngơi, sau đó tâm trí sẽ đặt vào việc công ty.”
Nguyên chủ có vài công ty trên danh nghĩa nhưng đều sa sút, thậm chí có hai công ty còn nợ tiền. Tần Trạch hiểu ngay, không có mờ ám gì mới lạ.
Nếu là thịt rữa thì phải cắt thôi.
Sự hỗn loạn của bên ngoài không quấy rầy được đến Tần gia.
Sáng sớm 7:10, Tần Trạch gõ cửa phòng Tần Trung. Đợi một lát, trong phòng mới vang lên giọng nói mơ hồ của thiếu niên.
“Đừng ầm ĩ.”
Tần Trạch: “Tần Trung.”
Âm thanh như lãnh ngọc leng keng làm Tần Trung giật thót mình giữa sáng sớm ngày hạ.
Cậu bé giùng giằng đứng lên, mở cửa: “Bố ạ.”
Tần Trạch mặc bộ đồ thể thao màu xám, hiện rõ thân cao chân dài: “Trung Trung, dậy chạy bộ nào.”
Tần Trung láu cá, nhận ra khi bố không vui sẽ gọi mình là Tần Trung, bố vui vẻ sẽ gọi Trung Trung.
Tần Trung tựa người vào khung cửa: “Bố ơi, trẻ con cần được ngủ đầy đủ.”
Nó đưa tay chỉ mắt mình: “Bố có thấy quầng mắt thâm của con không?”
Tần Trạch cụp mắt: “Tối qua chín giờ con đã về phong rồi.”
Tần Trung: Éc...
Tần Trạch sáp lại: “Có phải con chơi game trong phòng không?”
“Nào có.” Tần Trung thề thốt phủ nhận: “Là do buổi tối con không ngủ được.”
Tần Trung len lén nhìn bố mình, thở dài: “Con đang suy nghĩ chuyện học hành.”
Tần Trạch im lặng.
Anh đưa mắt bảo: “Thay quần áo đi.”
“Dạ.” Tần Trung ỉu xìu quay về phòng.
Mười phút sau, Tần Trung mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ theo Tần Trạch chạy ra khỏi nhà.
Họ chạy bộ trong tiểu khu, sáng sớm mùa hè ẩm ướt, Tần Trung vốn hơi buồn ngủ, hít được luồng không khí mát mẻ, đầu óc cũng dần tỉnh táo.
Song bình thường Tần Trung không thích rèn luyện, mới chạy một lát đã thở hồng hộc. Tần Trung nhìn bóng dáng thon dài cao lớn đằng trước, bĩu môi.
“Bố ơi, con muốn nghỉ một lát.”
Tần Trạch lạnh nhạt nhắc nhở: “Tần Trung, con mới chạy được hai trăm mét.”
“Ủa con chạy được hai trăm mét luôn hả?” Tần Trung mừng rỡ.
Khóe miệng Tần Trạch giần giật.
Tần Trạch gọi Tần Trung chạy tiếp, về sau hầu như là Tần Trạch kéo cậu bé.
Tần Trung thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: “Không... Không ổn bố ơi.”
Nó mệt sắp chết rồi. Tần Trung cảm giác hai chân đều không phải của mình nữa.
Nó thấy cái ghế trước mặt bèn nói: “Con phải nghỉ một lát mới được.”
Nhưng Tần Trung bị bố nó vững vàng kéo đi: “Con mới chạy xong, giờ không được ngồi, đi bộ đi.”
Tần Trung khóc không ra nước mặt. Chân nó đi không đặng nữa.
Nó trực tiếp chơi xấu, cả người dựa vào bố mình. Tần Trạch cũng không giận, thả chậm tốc độ đi bộ.
Đột nhiên, Tần Trung nghe thấy tiếng chó sửa. Nó ngẩn ra một lát mới nhìn sang, cách bảy tám bước có một con poodle.
Một cụ ông đang dắt chó, Tần Trung nhanh chóng thu tầm mắt lại, nó không biết người ta.
Tần Trạch gật đầu với đối phương, mang Tần Trung đi qua, đột nhiên con poodle kia bổ nhào vào người Tần Trung...
Cọ cọ cọ.
Mí mắt Tần Trạch giần giật, muốn đưa Tần Trung rời đi nhưng Tần Trung lại cảm thấy rất hứng thú với chú chó đang cọ mình.
Tần Trung vốn định ngồi xổm nhưng chân mềm nhũn, thế là nó dứt khoát ngồi phệt xuống.
Poodle lại càng phấn khích, nhảy vào lòng Tần Trung, liên tục liếʍ cằm nó.
“Ha ha đừng liếʍ, nhột quá ha ha ha.”
Tần Trạch nhìn về phía chủ nhân của con poodle, đối phương lên tiếng trước: “Bánh Bao rất thích con trai cậu.”
Tần Trạch do dự hỏi lại: “Bánh Bao?”
Ông cụ cười ha hả: “Đúng vậy, poodle nhà tôi thích ăn bánh bao nên đặt tên là Bánh Bao.”
Ông cụ quan sát Tần Trạch từ trên xuống dưới: “Cậu còn đẹp trai hơn cả trên TV, không hổ là kiếm cơm bằng mặt.”
Tần Trạch mỉm cười.
Ông cụ lại hỏi: “Sau này cậu không đóng phim nữa thật à?”
Tần Trạch: “Vâng.”
Ông cụ lấy làm tiếc nuối, sau đó lại nhìn về phía Tần Trung: “Coi như cậu cũng có trách nhiệm.”
“Nếu biết trước sẽ gặp cậu thì tôi đã mang bút theo. Cháu gái tôi rất thích cậu.” Ông cụ vốn hơi bài xích minh tinh nhưng vì cháu gái mình thích nên ông bị ép tiếp thu một số chuyện về Tần Trạch. Về sau Tần Trạch lộ ra chuyện có con, ông cụ rất khinh thường anh. Ai ngờ Tần Trạch lại dứt khoát rời giới, trái lại khiến ông đánh giá cao.